Cũng chưa hẳn vậy. Thế hệ chúng tôi dù không biết ăn trầu nhưng cũng từng têm trầu cùng mẹ và đôi lúc chạy ra chợ mua cho mẹ vài lá trầu khi giàn trầu trong vườn chưa hái được. Có khi mẹ sai đi đổ ống nhổ trầu những lúc mẹ ốm. Mùi trầu hăng hắc ngây ngây quen thuộc như từng góc nhà cùng những vật dụng gần gũi, thân yêu với mình từ thuở còn ấu thơ. Rồi mẹ tôi qua đời. Căn nhà nhỏ đơn sơ theo năm tháng được sửa chữa lần hồi, tô vôi trát vách tươm tất hơn và mùi trầu cũng… biến mất. Nền gạch cũ trước kia có lần mẹ bắt tôi cọ sạch vết trầu khi lỡ tay vụng về làm vấy bẩn bởi nước trầu đỏ tươi, nay cũng được lót gạch men sáng loáng. Ống nhổ trầu chơ vơ cùng bình vôi năm lần bảy lượt được mẹ thay vì bể hư sứt mẻ cũng đã mất hút tự lúc nào.

Tôi sắp tổ chức đám cưới cho con gái. Trong lễ hỏi, tất nhiên không thể thiếu cau trầu. Những người được mời trầu hôm ấy lơ ngơ lác ngác cầm miếng trầu trên tay không biết làm gì cho đỡ lúng túng và “phải phép”! Bởi mấy ai còn biết ăn trầu dù trầu vẫn hiện hữu, trang nghiêm trong lễ cưới khắp mọi nơi.

Mới đây thôi, tôi có một anh bạn vong niên vẫn còn mẹ ăn trầu. Mỗi lần đến chơi, tôi thường ngồi nói chuyện với bà vài ba câu để nhìn bà ăn trầu. Bà vừa nói vừa nhai, vừa loay hoay với cái khay trầu nhỏ xinh xắn bằng đồng (chắc là đồ xưa còn lại). Tôi rất thích nhìn bà nhai trầu nói chuyện, giống như khi tôi nhìn mẹ ngày xưa. Rồi một hôm, tôi được anh bạn báo tin bà qua đời. Khi đến thắp hương, tôi bất giác nhìn thấy khay trầu và chiếc bình vôi quen thuộc nằm dưới bàn thờ. Vậy là sau mẹ tôi cả mấy chục năm, một người ăn trầu nữa đã ra đi. Có phải đây là người cuối cùng ăn trầu tôi còn thấy với riêng tôi?

Không ai bắt người trẻ ăn trầu. Cũng như không ai khuyến khích người ta hút thuốc. Nhưng cơi trầu - buồng cau, thứ vật dụng tâm linh mà trìu mến ấy cùng với người sử dụng nó làm thú vui, bây giờ đã và đang đi vào quá vãng, khi nó chỉ còn để khô héo trên bàn thờ lễ chơ vơ tội nghiệp.

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi.

(Mời trầu - Hồ Xuân Hương)

Bài thơ thuở trầu chưa đi xa, chưa vắng bóng giờ nghe lại lòng sao đau đáu. 

Huỳnh Văn Tiến

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết