Anh rể tôi cưới vợ lần nữa. Anh bắt đầu công cuộc ở rể, chăm sóc nhà vợ với nhiều tâm huyết. Trông anh cứ như minh họa cho câu hát trong bài Tình ca: 'Có khi yêu như là yêu lần cuối/Và như là yêu lần mới đâu ngờ/Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào/Và ta vì em tương tư lần đầu'.
Trông anh như thế, người khác khó tránh việc chạnh lòng và nghĩ đến vợ trước của anh - tức chị gái tôi.
Ngày chị về với anh là ngày bắt đầu vì anh mà hao gầy. Chị giúp anh trả những món nợ vì thanh xuân chưa biết lo nghĩ mà mắc phải. Những ngày anh vắng nhà, một cái trứng gà kho chị tôi ăn từ sáng đến chiều. Những hôm buôn bán ở chợ, nếu được một trăm lẻ tám ngàn, chị tìm thêm hai ngàn nữa để được một trăm mười chứ không dám ăn bớt cái lẻ đó đi. Năm năm chung sống, anh dần hết nợ nần, có đất có nhà... Đấy cũng là lúc chị tôi mắc căn bệnh dường - như - hết - thuốc - chữa. Bấy giờ mỗi đồng tiền chi ra thường kèm cái thở dài tiếc rẻ của anh. Mẹ anh cũng thẳng thắn nhận định tình hình: Lo chữa trị rồi mai mốt mất người mất luôn của, phải dành dụm, tính chuyện lâu dài. Người khéo nhường nhịn như chị tôi cũng phải tủi thân rời nhà chồng, trải qua những ngày cuối đời ở nhà mẹ ruột.
Giờ chúng tôi thấy anh “yêu như là yêu lần cuối”. Và người phụ nữ đến sau cũng lễ phép tìm đến nhà tôi, gọi phụ huynh của chị tôi là “ba”, “mẹ”. Dẫu chưa quên chuyện anh từng không kề vai “chiến đấu” với chúng tôi đến cùng, dẫu người phụ nữ này của anh không thay thế được thành viên đã mất trong gia đình tôi, nhưng chúng tôi vẫn đón nhận.
Thật khó để so sánh, chị tôi và người đến sau ai xứng đáng hơn ai, nhưng có những quy luật buộc chúng ta phải chấp nhận.
Là người đàn ông nhưng bất lực để vợ mình ra đi, hẳn anh rể tôi cũng đau đớn, ray rứt lắm. Và từ những ray rứt đó mà anh rút kinh nghiệm và biết cách đối đãi với người hiện tại tốt hơn.
Chị vợ hiện tại của anh, có lẽ đã từng là người đến trước trong cuộc lương duyên khác. Nhưng mọi chuyện đã chẳng tới đâu.
Giờ đây anh rể tôi và cô ấy, đều là những người đến sau tìm đến nhau, bằng những kinh nghiệm đau thương đã từng có, họ biết cách để sống với nhau tốt hơn. Chúng tôi nên ủng hộ.
Tôi nghe đâu đó, đại ý rằng: Đa phần chúng ta sẽ gặp hai người, một là khắc cốt ghi tâm, một là để sống với nhau đến cuối đời.
Có lẽ đúng như vậy. Cái người khiến ta khắc cốt ghi tâm đó không phải vì từng có với nhau những ân ái ngọt ngào, mà còn vì những vụng dại, ngốc nghếch, ích kỷ, những tổn thương dành cho nhau.
Và cũng từ những vụng dại đó, mà người ta trưởng thành hơn, biết cách cư xử hơn, để có thể sống với người sau đến hết một đời.

Trương Văn Tuấn

Bình luận