Những cuộc chia lìa - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường
May quá bão lớn vậy mà chỉ có ba người chết”, chồng nàng buông thõng câu nói sau khi đóng ập chiếc laptop, đi về phía nàng. Ánh mắt anh còn lấp lánh niềm vui như thể đang tìm sự đồng cảm ấy từ nàng. 
Nàng có thể đồng cảm được hay không? Xem ra thì cũng may thật vì trùng với thời điểm xảy ra bão, những thông tin về tai nạn chết người tràn lan trên thế giới từ rớt máy bay, sập cầu cho đến trận nổ súng giữa lòng thành phố. Số người chết không ít. Nhưng khi nghe chồng thốt ra từ “may quá”, nàng cứ thấy chột dạ thế nào. Trong cái “may quá” đó, là lúc người nhà của ba nạn nhân kém may mắn kia đang vật vã khổ đau trước sự ra đi đột ngột của người thân. Nàng hình dung ra đứa trẻ lên sáu, mắt ráo hoảnh vừa lạ lẫm vừa hốt hoảng khi nhìn cha, mẹ chúng nằm gọn lỏn trong quan tài bằng gỗ; là người vợ khóc héo hon bên xác chồng; là đứa con gục đầu bên quan tài bố, với nỗi bất lực của đói nghèo...
Chồng ôm nàng từ phía sau, cử chỉ tràn đầy âu yếm. Nàng đẩy ra như một phản xạ. Anh hơi khựng lại: “Em sao vậy?”. Nàng không trả lời mà ôm mặt chạy ra khỏi nhà giữa cơn mưa như trút. Anh tròn mắt ngạc nhiên rồi vội chạy theo. Được vài bước, anh mới nhớ ra cần phải lấy thêm ít tiền, cái áo khoác, thế là quay lại. Còn nàng cứ chạy, chạy mãi như thế cho đến khi đổ gục xuống ven đường. Màn đêm úp chặt lấy nàng ở đâu đó trong thị trấn heo hút. Nàng không ngất đi ngay, bằng chứng là nàng vẫn cảm nhận được mùi thơm nồng nàn của bụi nguyệt quế ở đâu đó chung quanh. Mùi hoa này có đến chết nàng cũng không quên bởi đó là mùi hương mà mẹ nàng rất thích. Mẹ đã chết, lỗi ở nàng.
Nàng cứ nằm như thế cho đến khi tỉnh dậy ở một nơi khác. Mặt trời ở đây vàng hơn, khi mới mở mắt ra nàng đã cảm nhận điều đó. Mắt nàng nheo lại, nhìn quanh một vòng để xác định xem mình có còn sống hay đã qua đời. Mà nàng cũng không biết sự khác biệt nào ở hai trạng thái này, nếu nàng qua đời, liệu nàng có gặp lại mẹ không? Đó là câu hỏi thường xuyên trong đầu nàng. Nàng yếu đuối, quá yếu đuối chăng? Vì sinh lão bệnh tử đã là quy luật, ai rồi cũng phải đi hết vòng đời đó, như một cuộc trả nợ trần gian. Nàng cũng còn nhiều việc phải làm, nàng còn chưa một lần trải nghiệm thiên chức làm mẹ. Nàng sẽ có những đứa con sinh ra để yêu thương, rồi sau đó thì sao, nàng có yêu thương nó đến quặn lòng thì cũng chẳng thể sống tiếp với nó. Tất cả chúng ta rồi sẽ đến lúc chia lìa. Đời buồn là vậy. Nếu đời vui thì làm gì có nước mắt?
Mà thôi, bây giờ nàng đang phải xác định lại xem mình còn sống hay không. Không vội bàn tới việc nếu như đã chết thì điều gì khiến nàng tiếc nuối nhất. Nàng lại đưa mắt nhìn chung quanh một lần nữa, khung cảnh không quen không lạ. Yên ắng đến tuyệt đối. Khi nàng đang định ngồi dậy thì có bước chân đi tới. Nàng không có cảm giác sợ sệt hay lo lắng, nàng đang rất muốn người đó sẽ xác định tình trạng của nàng hiện nay. Bước chân đi tới gần, thật gần, đến khi chỉ còn vài bước nữa thì tới cạnh chỗ nàng nằm. Nàng tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.
Không, nói đúng là hoảng loạn. Nàng đã chết ư? Vì người bên cạnh nàng không ai khác chính là mẹ nàng. Bà ngồi bên cạnh nàng, tay bà vân vê thứ gì đó như thói quen vốn có, tất cả dường như không có chuyện gì xảy ra. Được một lát, bà lên tiếng: “Con gái đói bụng chưa, xuống nhà ăn cơm thôi!”. Nàng vẫn không thể chớp mắt vì không tin đây là sự thật. Vậy là nàng đã chết nên mới có thể gặp mẹ một cách dễ dàng như thế này? Hóa ra cái chết êm ái và dễ dàng hơn nàng tưởng. Trên người nàng chẳng có chút trầy xước hay máu me nào. Thật tuyệt! Đúng ra thì nàng phải hết sức vui sướng và mãn nguyện vì được gặp mẹ, được sống cùng mẹ nhưng con người trải qua sự sống và cái chết cũng phải có chút ngỡ ngàng nên nàng tạm để niềm háo hức kia xuống thứ hai.
Mẹ nàng quay trở lại bằng xương bằng thịt và chẳng nhắc gì đến nỗi thắc mắc hiện thành dấu chấm hỏi trên mặt nàng. Có lẽ đây là quy tắc chăng, không nhắc lại những chuyện đã qua? Nàng nghĩ vậy nên tạm quên đi. Dù sao thì nàng cũng đang rất đói, cực kỳ đói. Nàng bước đi theo mẹ. Bàn ăn đã dọn sẵn những món mẹ hay làm mà nàng rất thích: dưa chua xào, trứng chiên, canh thịt bò nấu với bông bí... Nàng không ăn hồ hởi như hồi trước, mà gắp đầy thức ăn cho mẹ. Mẹ sớt qua cho nàng, bảo, muốn mẹ bội thực à?
Trong giấc mơ nơi trần thế của nàng bao giờ cũng hiện lên mong muốn được đưa mẹ đi ăn, nấu cho mẹ ăn. Có mấy người tâm linh bảo “mẹ khi chết bị đói nên về đòi ăn đấy”. Nàng nghe tới đó lại chảy nước mắt. Làm sao một đứa con như nàng có thể để mẹ chết vì đói? Bác sĩ đã nói với nàng như thế, khi mẹ rơi vào trạng thái nguy kịch. Người đàn bà có đôi mắt sắc lạnh mà hơn một năm qua lại ở bệnh viện, lần nào nàng cũng tự hỏi tại sao bà ấy không làm một việc khác phù hợp hơn là bác sĩ cứu người. Đó là lần đầu tiên mắt bà ấy có gợn nước khi báo tin xấu về mẹ, kèm theo giọng gắt gỏng: “Nếu là người như cô, cho ăn một lượng ít như vậy mỗi bữa thì có sống được không, hả?”. Cái chữ “hả” của bà ra thốt ra dù nặng nề khó nghe nhưng nàng vẫn thấy nó đầy tình người nhất, quan tâm nhất trong cảm nhận của nàng. Nàng chết lặng đi rất lâu.
Nàng hỏi ngập ngừng: “Mẹ ơi, có lúc nào mẹ bị đói chưa?”, mẹ nhìn nàng: “Gớm, con gái sao đột ngột quan tâm mẹ vậy hả?”. Nàng ngớ ra, đúng là mẹ không nhớ gì về sự việc khiến nàng ân hận đến cuối đời kia. Nàng cười tươi: “Giờ mới là hỏi quan tâm nè, mẹ mong muốn điều gì nhất? Con muốn thực hiện cho mẹ nếu có thể?”. Mẹ hơi khựng lại, rồi lắc đầu: “Không có gì”. “Vậy mẹ hỏi lại con muốn gì ở mẹ đi?”. “Ừ”. Nàng nhăn mũi: “Mẹ miễn cưỡng quá! Nhưng thôi, con sẽ nói cho mẹ nghe, con muốn đưa mẹ đến một nơi thật đẹp mà mẹ chưa đến. Đảm bảo mẹ sẽ rất thích. Tóm lại, con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với mẹ, đưa mẹ đi ăn những món ăn ngon. Điều mà con ân hận mãi vì chưa thực hiện được với mẹ khi mẹ còn sống”. Nàng nói rất khẽ câu “khi mẹ còn sống” một cách vừa cảm động vừa sung sướng vì giờ đây nàng đã có cơ hội thực hiện những điều chưa làm được cho mẹ. Nàng sẽ không rời mẹ nửa bước vì vậy mà mẹ không phải chờ đợi nàng mỗi dịp cuối tuần. Khi mẹ đau ốm, nàng cũng không để bất cứ ai chăm sóc. Nàng sẽ nấu cho mẹ cơm nóng, canh nóng và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mẹ nghỉ dưỡng. Nàng sẽ bóp tay chân khi mẹ mỏi mệt, sẽ thức cùng mẹ những đêm khó ngủ... Nàng sẽ bỏ tất cả lại bên ngoài kia, chỉ cần có mẹ bên cạnh. Nghĩ đến đó nàng ứa nước mắt vì vui mừng, đây là một giấc mơ chăng? Nàng nhéo thật mạnh vào đùi mình để tỉnh, nhưng rõ ràng trước mặt nàng là mẹ.
Mẹ gắp bông bí bỏ vào chén nàng: “Cứ ăn cho no đi đã!”. Nàng thấy cảm động, lúc nào mẹ cũng muốn nàng no bụng, còn nàng thì...
Tối đó nàng nằm bên cạnh mẹ, hít hà cái mùi quen thuộc từ mẹ. Đã lâu lắm rồi nàng không ngủ cùng mẹ. Khi mẹ còn sống, nàng cũng không chia sẻ nhiều. Bởi thế giới bên ngoài cuốn hút bước chân nàng, chỉ những khi lạc bước nàng mới quay về với mẹ. Nàng không thể biết trước mọi điều và chưa bao giờ nghĩ đến ngày mẹ bỏ nàng mà đi vĩnh viễn. Cuộc sống này vẫn tồn tại một điều khó khăn để vượt qua nhất, đó là mất đi người mẹ thân yêu của mình, nàng chỉ nhận ra điều đó khi mẹ đã nằm xuống. Nàng đưa tay choàng qua người mẹ, chưa bao giờ nàng hạnh phúc như vậy: “Mẹ có gì muốn nói với con không? Mà thôi, con muốn nói với mẹ nhiều hơn, mẹ có gặp bố không, mẹ có còn buồn con nhiều không, mẹ có sợ hãi vì phải một mình không... Nhưng mà mọi thứ đã qua đi rồi phải không mẹ. Con xin lỗi, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ!”. Nàng khóc, nước mắt tuôn thành dòng dưới bờ mi. Mẹ nàng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai nàng, bảo nàng ngủ đi, khuya rồi. Nàng bật dậy, nói phải đi sắp xếp đồ, sáng mai ra sân bay sớm, nàng muốn đưa mẹ đi du lịch. Rồi nàng lục tung tủ áo quần, sắp xếp từng thứ gọn gàng, kể cả quần áo của mẹ nàng, để chung vào một vali lớn. Xong nàng ngồi bên cạnh mẹ, dựa vào vách. Nàng không ngủ vì sợ qua một giấc ngủ dài, những gì hiện tại sẽ biến mất. Mẹ nàng thức giấc, nắm lấy tay nàng: “Con gái, con là đứa con gái ngoan, mẹ không cần gì ở con hết, chỉ cần con sống vui, hạnh phúc”. “Nhưng con chưa mua được cho mẹ món nào ngon, mẹ cả đời vất vả vì con rồi”. “Ăn uống không quan trọng đâu con. Con cứ giữ lấy tiền mà lo cho tương lai của mình. Giờ thì, con hãy ngủ một giấc thật ngon”.
Nàng thấy đau nhói như có mũi kim tiêm vào da thịt. Nàng thiếp đi.
Chồng nàng bước xuống từ chiếc xe cứu thương có băng ca, đi theo sau là cô y tá trong trang phục màu trắng. Người đàn bà nhìn chồng nàng với ánh mắt bao dung: “Cậu đưa cô ấy về nhà đi, đã tiêm thuốc theo ý cậu để cô ấy tỉnh dậy đỡ đau lòng hơn là phải thức giấc chứng kiến cảnh chia lìa thêm một lần nữa”. “Dạ, cháu cảm ơn bác. Chắc vợ cháu làm phiền bác lắm. Từ ngày mẹ cô ấy mất, cô ấy ra nông nỗi này, gặp ai cũng nhận là mẹ mình”. “Tôi cũng là một người mẹ mà. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!”.
Chồng nàng gật đầu biết ơn rồi bồng nàng lên chiếc băng ca của xe cứu thương. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt trên chiếc xe lắc lư lăn bánh.

La Thị Ánh Hường

Bình luận