Phương Mỹ Chi từng bị khán giả chọi đá, kéo sập dàn loa

12/01/2016 14:01 GMT+7

Đây có thể xem là sự cố nhớ đời của Phương Mỹ Chi nhưng cách xử lý tình huống của em khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Đây có thể xem là sự cố nhớ đời của Phương Mỹ Chi nhưng cách xử lý tình huống của em khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ về sự cố nhớ đời trên sân khấuCô bé dân ca Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ về sự cố nhớ đời trên sân khấu
Bẵng đi một thời gian, Phương Mỹ Chi trưởng thành thấy rõ không chỉ ở vẻ ngoài dần trở thành một thiếu nữ mà còn trong cách suy nghĩ, cách nói năng, cư xử. Gặp lại cô bé dân ca ngày nào sau Gương mặt thân quen nhí, "chị Bảy" liên tục khiến người đối diện đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì những câu trả lời chững chạc và già dặn hơn nhiều so với độ tuổi của em...
Không có duyên với số 1
* Được kỳ vọng trở thành quán quân Gương mặt thân quen nhí nhưng chỉ dừng lại ở hạng 4, cảm xúc của em như thế nào?
- Lúc đầu em cũng buồn, thậm chí khóc luôn nhưng khoảng 2 tuần thì hết buồn. Chỉ khi nào có ai đó nhắc lại hoặc xem bình luận của khán giả trên YouTube thì mới buồn thôi. Giờ thì em "chai" luôn rồi, không còn buồn nữa. 
* Bản thân em nghĩ rằng mình đã làm thật tốt trong chương trình này chưa?
- Đây là chương trình Gương mặt thân quen nhí và tiêu chí của chương trình là làm sao cho giống nên trong đêm chung kết, em không chọn tiết mục sao cho an toàn hay dàn dựng cho thật hoành tráng mà chỉ tập trung để hóa thân thành các nhân vật của mình cho giống nhất. Em nghĩ mình đã làm rất tốt. Thú thật là em cũng nghĩ mình có nhiều cơ hội đoạt giải cao vì em coi những mùa trước, người nào thắng nhiều tuần nhất thì có nhiều cơ hội làm quán quân nhưng có lẽ em là... ngoại lệ.
* Có bao giờ em hối hận khi tham gia chương trình không?
- Nhìn lại quá trình tham gia chương trình, em thấy vui nhiều hơn buồn. Điểm thấp thì mình cũng buồn nhưng vào chương trình thì em có thêm rất nhiều bạn bè và cảm nhận được tình yêu thương khán giả dành cho mình. Tất cả tụi em tham gia chương trình đều là muốn có thêm bạn bè và bộc lộ khả năng của mình cho khán giả biết chứ không có áp lực thi đấu, không xem chương trình là đấu trường.
Phương Mỹ Chi và Nam Cường trong chương trình Gương mặt thân quen nhí
* Em có nghĩ rằng mình có lợi thế hơn các thí sinh nhí trong chương trình khi gần như đã là một ca sĩ chuyên nghiệp?
- Chị nói em mới nhớ ra em là ca sĩ vì khi tham gia chương trình, em chỉ thấy mình là một thí sinh như các em khác thôi. Em chỉ lớn hơn các em vài tuổi hà, có lẽ tại mọi người thấy em già quá (Cười).
Bé Ben cũng đã đi đóng phim chuyên nghiệp. Em Gia Quý đi hát nhiều nhưng có lẽ khán giả chưa quen mặt thôi. Minh Khang là Á quân Bước nhảy hoàn vũ nhí, đã đi nhảy, đi diễn rất nhiều. Bảo Ngọc là người mẫu ảnh, Trang Thư thì từng đóng quảng cáo. Các em đều đã tham gia showbiz, đứng trên sân khấu rồi nên em thấy tụi em đều bình đẳng như nhau.
* Bản thân em có nghĩ mình là ca sĩ chuyên nghiệp chưa?
- Dạ, mọi người gọi em là ca sĩ nhí thì em nghĩ vậy thôi. Làm ca sĩ thì thường bị soi mói, quyền riêng tư của mình không như lúc trước nhưng niềm vui thì nhiều hơn nỗi buồn. Vui vì được đứng trên sân khấu, đó là điều mà em thấy mình may mắn hơn rất nhiều bạn có niềm đam mê nhưng chưa được đứng trên sân khấu. 
* Trong chương trình Giọng hát Việt nhí, em cũng được kỳ vọng rất lớn nhưng kết quả lại không như ý. Có vẻ như em không có duyên với thi cử?
- Em nghĩ em không có duyên với số 1 chứ không phải là không có duyên với thi cử vì tham gia chương trình em không nghĩ là thi cử mà chỉ nghĩ mình tham gia cho vui, để khán giả nhìn thấy thêm những khía cạnh khác của mình chứ không phải cứ giậm chân tại chỗ hoài. 
* Trong Gương mặt thân quen nhí, em đã thử qua khá nhiều thể loại mới. Em có dự định chọn một thể loại nào khác với dân ca để làm mới mình trong thời gian tới không?
- Ngoài dân ca thì những thể loại khác em chỉ thử trong chương trình chứ không dự định sẽ theo đuổi lâu dài. Nếu khán giả thích, em có thể hát góp vui vài bài. Còn dân ca vẫn là "máu" của em. 
Bị khán giả chọi đá, kéo sập dàn loa
* Gần đây, ít thấy em xuất hiện cùng ba nuôi Quang Lê?
- Ở ngoài em và ba vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng hai cha con lại ít khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, có lẽ do ít có chương trình phù hợp.
* Ba nuôi đã hướng dẫn em những điều gì trên con đường âm nhạc đầy chông gai này?
- Ba không dạy em hát mà chỉ truyền đạt lại kinh nghiệm trên sân khấu và cái cách ứng xử làm sao, ví dụ đang hát mà có khán giả chọi đồ lên ứng xử thế nào...
Có lần em đi diễn ở tỉnh, có một khán giả nam không có vé nhưng chui rào vào xem chương trình xong rồi còn làm dữ, muốn phá chương trình. Lúc đó đang trong tiết mục của em, người đó còn chọi đá lên sân khấu nữa.
Khi ấy em rất sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng hoàn thành tiết mục của mình. Tuy nhiên, đến khi người đó kéo sập dàn loa, em không hát được nữa thì em mới chạy vào trong rồi khóc. Em khóc không phải vì chọi em đau mà vì sợ. Sân khấu mình diễn mà lần đầu xảy ra sự cố như vậy. 
* Sau lần đó, em có bị ám ảnh không? Kiểu như sợ đi hát ở tỉnh...
- Nghề này phải chịu thôi chị. Khán giả thương mình, thích mình thì vỗ tay cho mình còn không thì khán giả làm gì mình cũng không trách được. Và không phải chỗ nào cũng như vậy. Bước vào nghề này mình phải hát cho nhiều khán giả nghe chứ không được phân biệt khán giả. Khán giả muốn nghe nhạc thì mình đều phải hát để phục vụ tất cả.
Phương Mỹ Chi và ba nuôi Quang Lê
* Em nhớ nhất điều gì khi ba Quang Lê dạy cho em?
- Ba dạy em nhiều lắm. Có một câu này, không biết ba còn nhớ không nhưng em vẫn nhớ. Đó là khi thu âm, em hơi thiếu kiên nhẫn chút xíu, vì làm không được thì mình hơi bực bội, muốn bỏ qua cái khác nhưng ba dạy em rằng muốn làm hay, làm tốt thì phải kiên nhẫn chứ cứ như vậy thì em sẽ không thể bước đi vững trên con đường này được.
* Ba Quang Lê có dạy em cách ứng xử không, vì cách trả lời phỏng vấn của em càng lúc càng rất chững chạc?
- Em chỉ trả lời theo suy nghĩ của em thôi chứ em đâu biết thế nào là chững chạc. Nhiều người cũng tưởng có ai dạy em nhưng thật ra không phải. Em chỉ trả lời theo bản năng.
Hôm trước có một chương trình phỏng vấn, ghi hết đáp án ra để em trả lời cho khớp nhưng thú thật là em học bài dở lắm, hay quên lời nữa và em chỉ muốn trả lời tự nhiên chứ không thích học thuộc. Cuối cùng em đọc sơ qua rồi trả lời theo ý mình chứ không học thuộc lòng. 
* Đi hát nhiều, hỏi thật giờ em còn run khi bước lên sân khấu không?
- Em khác người lắm chị, sân khấu càng nhỏ, càng gần khán giả, em càng run, hoặc hát ở không gian rộng quá như sân vận động em mới sợ chứ sân khấu trong nhà mà rộng thế nào cũng không sợ.
* Ngoài ba Quang Lê, em còn người thầy nào khác trong showbiz không?
- Người thầy gần đây nhất của em là chú Nam Cường mà em hay gọi đùa là người mẹ thứ tư sau mẹ Thư (mẹ ruột), mẹ Thúy (mẹ nuôi) và chú Long. Chú Cường rất lo cho em. Trong đêm chung kết Gương mặt thân quen nhí, áo của em bị chật, chú Cường đã ngồi trong hậu trường may cho em luôn. Chú rất đảm đang và thương em. Trong suốt chương trình thi, em và chú Cường rất hợp tính nhau và gắn bó thân thiết. 
"Em hư, mẹ vẫn đánh, vẫn la"
* Phương Mỹ Chi đang dần trở thành một thiếu nữ. Em có lo lắng những khán giả đã yêu mến một Phương Mỹ Chi - cô bé dân ca sẽ vơi dần tình cảm khi em lớn không?
- Em nghĩ cái gì cũng có cái duyên. Nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Nếu mình tiếp tục cố gắng đóng góp cho âm nhạc thì khán giả sẽ đón nhận mình thôi. Mình lớn mà mình còn duyên thì khán giả sẽ thương mình hơn, còn không thì em sẽ làm cho... khán giả phải yêu thương em (Cười).
* Nổi tiếng và cũng góp phần tạo thu nhập cho gia đình, ở nhà chắc hẳn em rất được cưng chiều?
- Dạ cưng chiều cũng có chừng mực thôi chị, chiều quá em hư rồi sao (Cười). Dù em có lớn thế nào, có nổi tiếng thế nào thì em hư, mẹ vẫn đánh em thôi.
Thật ra em cũng không hay làm gì để mẹ buồn, chỉ thỉnh thoảng em thấy cái gì không đúng thì em giải thích lại nhưng mẹ lại nghĩ rằng em cãi mẹ. Thường thì người lớn nói, con nít phải nghe nhưng có những lần em thấy không đúng, em muốn giải thích lại thì em nói với mẹ rằng: "Cái này là con đang giải thích chứ không phải cãi lại mẹ".

 Cô bé dân ca ngày nào dần ra dáng một thiếu nữ
* Lúc trước em từng ước mơ mua một chiếc xe để cả nhà có thể đi diễn cùng em. Ước mơ này sắp thành hiện thực chưa?
- Dạ chưa chị. Em từng ước mơ có chiếc xe để chở cả nhà đi diễn nhưng ước mơ lớn nhất bây giờ của em vẫn là có một khoảng trống nhỏ trong trái tim khán giả. Em chỉ cần khán giả nhớ tới mình là đủ.
* Có lẽ em không cần phải lo vì fan của Phương Mỹ Chi nổi tiếng là "cuồng" và luôn nhất mực bảo vệ em cơ mà?
- Dạ, fan cô bé dân ca mà không có dịu dàng chút nào hết (Cười). Thật ra em coi anh chị fan như những ông tiên, bà tiên. Khi em thích cái gì, các anh chị cũng tìm bằng được để mua cho em. Các anh chị giống như người nhà của em vậy. 
* Sau bộ phim tết Hai Lúa, mới đây em lại ra mắt một bộ phim ngắn. Em có dự định lấn sân sang phim ảnh? 
- Khi nào có người mời, em mới đóng chứ chị (Cười). Vì chuyên môn của em là hát chứ đâu phải đóng phim. Em thấy mình đóng bi dễ hơn là hài vì mặt em hài nhìn đơ. Phim Hai Lúa em xem lại mình diễn thấy không có mắc cười mà thấy "đơ đơ". Khán giả thích thì em đóng thôi chứ thật sự em không thích đóng hài lắm.
* Cảm ơn Phương Mỹ Chi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.