Sau gần 20 năm lăn lộn với nghề, từ một diễn viên không có lợi thế về ngoại hình, bằng tài năng trời cho và khổ luyện, Thu Trang đã bước lên vị trí ngôi sao cả trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng.

Chân không dài cũng không phải là một nhan sắc kiều diễm, tại sao Thu Trang lại có ước mơ và đi theo nghề diễn viên?

Thật sự ngay từ nhỏ tôi không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Ngày xưa, tôi mơ được làm tiếp viên hàng không để được đi nhiều nơi, hoặc sẽ làm cô giáo. Nói chung là không có một định hình nào về nghề diễn viên. Cho tới lúc học xong cấp 3, có người bạn nói sẽ thi vào trường Sân khấu - điện ảnh. Tôi cũng đi theo bạn thi, bạn rớt mình đậu, tự nhiên có duyên vô học luôn.

Lúc học năm nhất, mọi người hỏi có yêu nghề này không mà tự nhiên thi vô, tôi còn nói không. Bởi thiệt, có biết gì đâu mà yêu. Nhưng sau 4 năm học, đã lăn lộn đi diễn đủ nơi, ba tôi còn làm xe ôm chở tôi đi diễn vì tôi không có tiền trả cho người khác và cũng để tiết kiệm chi phí, kiếm được 15.000 đồng/show nhỏ lẻ (năm 2002) rồi lấy tiền đó mua cơm, mua đồ ăn cho cả nhà, tôi mới hiểu được nghề này đã cho mình những gì và thấy rõ đam mê sống chết với nghề.

Học diễn viên đa số ai cũng muốn đóng chính kịch, nhưng chị lại đi diễn tấu hài. Đây là chọn lựa của chị?

Hồi đi học trong trường, thầy Minh Nhí còn khen tôi xinh, mỏng manh, hợp với vai Juliet (cười); nhưng cuối cùng tôi đi đóng hề! Tôi đâu có nghĩ tới và cũng bị bất ngờ chứ. Nhưng biến cố cuộc đời đã dẫn dắt. Sau 1 năm tôi đi học ở trường sân khấu, gia đình làm ăn bị phá sản, khó khăn trăm bề, tự nhiên tôi bị xuống sắc, không còn cái thần sắc tươi vui, trẻ trung nữa. Nhiều người chê xấu, tôi càng buồn, nản.

Đến một ngày kia, thầy đang chuốc bài diễn cho sinh viên, vắng một bạn diễn hài, thầy mới kêu tôi lên diễn thử. Lúc đó tôi đâu có biết diễn hài, cũng ráng tung hết sức, vậy mà ông thầy Minh Nhí cười muốn té ghế luôn. Từ đó, thầy “dí” toàn vai hài cho tôi và tôi cũng phát hiện ra mình có khả năng diễn hài.

Nhiều người nghĩ đi theo con đường diễn hài “độc, lạ” với một diễn viên không xuất sắc về nhan sắc như những bạn đồng lứa trong trường là một chọn lựa đúng đắn và khôn ngoan của Thu Trang?

Không, tôi không có tính toán gì hết. Thật ra, diễn được hài là do năng khiếu. Ai có là có, còn không thì làm cỡ nào cũng vô duyên. Nên không ai chọn được lối diễn đâu. Phải nói tôi được Tổ đãi mới tạo được sự chú ý và thành công từng bước trong làng hài. Chứ ai học diễn viên cũng thích diễn chính kịch, làm đào thương với vai chính diễn xuyên suốt vở. Còn diễn hài thường là vai phụ, vài phân đoạn.

Thật sự, ban đầu tôi vẫn muốn đóng vai chính hay vai thứ kiểu vai tính cách, chứ không xác định sau này sẽ đi theo con đường nghệ sĩ hài luôn. Thôi thì Tổ nghề đã dẫn dắt đến với hài thì tôi theo. Cũng may tôi rất “máu” nghề, lên sân khấu là “bung”, mặt mình buồn thì phải diễn tươi lên và phải biết cách hoạt náo tưng bừng để người ta cười. Riết rồi ai cũng mời tôi vào vai hài chứ ít ai mời đóng vai bi. Nhờ các vở diễn trong trường mà các đạo diễn khi đến xem phát hiện ra nhỏ này đóng hài hước duyên nè, rồi mời đi đóng phim luôn.

Có thể nói, chính các vai phụ trong các bộ phim điện ảnh đã tạo nên vị trí và tên tuổi Thu Trang hiện nay? Và cả những vai có chất bi cho thấy một Thu Trang đa tài khác?

Bước ngoặt đầu tiên để tôi lấn sân điện ảnh là một vai nhỏ trong Cô dâu đại chiến 2 (2013), do ca sĩ Minh Thuận gọi tôi lên casting. Nhiều người xem nói con nhỏ này lanh và hài quá nên mời nhiều vai tiếp nữa. Khán giả còn thích vai cô gái tên Duyên nhưng vô cùng... vô duyên, đanh đá trong Em là bà nội của anh.

Tôi cũng biết ơn vai người vợ chịu thương chịu khó trong phim Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn, để rồi sau đó được tin tưởng giao cho vai chính Mưa - một người mẹ thiểu năng trong hai phần phim Nắng lấy được nước mắt của khán giả. Vì đảm nhận một vai diễn khó, nên tôi phải tự đi tìm hiểu về những người bị chậm trí, mỗi ngày dành hơn 3 giờ đồng hồ để luyện tập cách nói “rặn từng chữ” của Mưa đến nỗi nhiều lần cắn nhầm lưỡi. Khi phim Nắng công chiếu, được sự ủng hộ, tôi mừng đến không ngủ được.

Chị Mười Ba cũng là một cột mốc lớn khi tôi vừa đóng nữ chính phim hành động vừa làm nhà sản xuất, và được khán giả đón nhận với doanh thu tốt. Còn vị trí của tôi hiện nay ra sao, tôi xin dành cho khán giả đánh giá. Nhiều kịch bản gửi mời đóng vai chính, nhưng tôi phải chọn lọc, nghiên cứu kỹ vai diễn để có sự mới mẻ.

Vì sao trong buổi họp báo ra mắt phim Tiệc trăng máu, Thu Trang nói: “Thời của mình tới rồi”? Có thật là “thời” tới khi vai người vợ Thu Quỳnh của chị trong phim đang được khán giả và giới chuyên môn đánh giá “diễn bùng nổ, nổi bật giữa dàn ngôi sao”?

Thật ra là tôi nói đùa và chọc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thôi. Tôi mê tài năng của anh Dũng lâu rồi mà chưa được anh ấy mời đóng, vì trước giờ phim của anh ấy toàn các diễn viên chân dài, hoa hậu, siêu mẫu; trong khi tôi chân ngắn, mà lần này được mời đóng vai chính thì không phải là “thời” của tôi đã đến rồi hay sao (cười). Anh Dũng có nói khi đọc kịch bản vai này trong đầu chỉ nghĩ đến Thu Trang thôi, cho nên phải mời cho bằng được Thu Trang. Vai bà nội trợ “Quỳnh nhà thơ” yếu đuối, có phần cam chịu trong đời sống hôn nhân trong Tiệc trăng máu là vai diễn đòi hỏi yếu tố nội tâm, có nhiều “cú lật”, không dễ thể hiện. Tôi đã phải biến tấu rất nhiều để diễn sao cho vừa hợp vai mà vẫn giữ được nét riêng của bản thân. Phim ra rạp, khán giả yêu thích vai này, bảo xem cười chảy nước mắt vì tôi, khiến tôi rất vui và xem đây là một vai diễn đặc biệt trong sự nghiệp của mình.

Thu Trang và Thái Hòa diễn ăn ý trong Tiệc trăng máu - Ảnh ĐPCC

Hiện tại, Thu Trang không chỉ là diễn viên mà còn bỏ vốn sản xuất phim như Chị Mười Ba phần 1, và phần 2 là Ba ngày sinh tử sẽ ra rạp vào 18.12 tới. Suy nghĩ của chgiữa việc sản xuất - đóng phim của riêng mình, và đóng phim của người khác làm?

Phim mình làm hay phim người ta làm thì Thu Trang cũng phải đóng cho tốt. Đó là danh dự nghề nghiệp và giữ gìn tên tuổi của mình. Phim của người khác làm mà mời tôi đóng thì phải là vai hay tôi mới nhận và tôi phải cố gắng làm cho thật tốt, chứ làm qua loa rồi phim chiếu ra, mình “chết” đầu tiên chứ không phải nhà sản xuất. Việc tôi bắt tay sản xuất phim là vì tôi muốn đóng góp cho điện ảnh Việt, muốn được cống hiến nhiều hơn, thích được tạo ra một bộ phim chất lượng, đúng với ý đồ nghệ thuật của mình. Việc đi đóng phim của các đoàn khác cũng là một cách học hỏi công việc sản xuất. Tháng 12 này, hãng phim của tôi sẽ bấm máy một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình pha chút hài hước và tôi chỉ làm nhà sản xuất chứ không đóng vai chính. Tôi mong muốn mỗi năm sẽ sản xuất 2-3 phim, nhưng năm nay vì dịch bệnh kéo dài không thể làm theo dự định được. Tôi tin thị trường điện ảnh Việt sẽ ngày càng phát triển hơn nữa cả về số lượng lẫn chất lượng phim.

Vợ chồng làm cùng nghề diễn viên, chị thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

Hồi hai đứa còn đi tấu hài, diễn chung với nhau rất ăn ý và chỉ thấy thuận lợi thôi chứ không có khó khăn hay chán nhau gì hết. Vì làm cùng nghề diễn viên nên chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau. Cả hai từ tay trắng đi lên, gắn bó qua bao thăng trầm suốt 9 năm vợ chồng nên những gì hiện có là do cả hai cùng tạo dựng. Khi tôi làm bất cứ thứ gì thì cũng đều có anh Tiến Luật bên cạnh. Bây giờ hai vợ chồng tôi như vợ chồng son đây nè vì suốt ngày thích đùa với nhau, đi làm cả ngày chung có khi về nhà còn nói chuyện vui đến sáng. Chồng tôi hài hước, lạc quan hơn tôi nhiều. Chúng tôi không giấu gì nhau, những khúc mắc không giữ trong lòng, phải nói ra hết, giải quyết liền trong ngày chứ không để qua đêm.

Nhiều người ngưỡng mộ chuyện chị dù có điều kiện ra ở riêng nhưng vẫn sống chung với gia đình chồng suốt 9 năm từ ngày cưới Tiến Luật?

Ở chung sướng lắm, vì ba má chồng hiểu nghề của con dâu hay đi đóng phim, quay hình giờ giấc không ổn định, nên quán xuyến giùm hết từ chuyện cơm nước đến dạy cháu và chăm sóc tôi như con gái ruột. Em trai, em gái chồng thì luôn hỗ trợ, giúp tôi bất cứ điều gì tôi nhờ cậy, đi làm mà quên đem thứ gì, gọi là em trai chạy lên đưa ngay. Mới đây em gái chồng còn bỏ việc lương cao bên ngoài để về phụ giúp công ty riêng của vợ chồng tôi.

Vợ chồng chị có tính sinh thêm bé nữa, ngoài một cậu con trai năm nay 6 tuổi?

Bản thân tôi muốn có con, mà anh Luật vì thương tôi mang thai vất vả nên không chịu. Lúc sinh con đầu xong, tôi bị đau lưng gần 2 năm mới hết, trí nhớ cũng giảm hơn so với hồi xưa. Ông xã nói, một đứa con mà mình nuôi dạy tốt, con nên người cũng là hạnh phúc rồi!

Báo Thanh Niên
25.10.2020

Bình luận

//insertCity(1005838); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1005838').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi