(TNTS) Thời đôi mươi, tôi từng sống và làm việc ở Bạc Liêu. Bạc Liêu gắn liền với giai thoại về công tử Bạc Liêu - cậu ba Trần Trinh Huy, con trai ông Trần Trinh Trạch (thường gọi là ông Hội đồng Trạch).

(TNTS) Thời đôi mươi, tôi từng sống và làm việc ở Bạc Liêu. Bạc Liêu gắn liền với giai thoại về công tử Bạc Liêu - cậu ba Trần Trinh Huy, con trai ông Trần Trinh Trạch (thường gọi là ông Hội đồng Trạch). Ông Hội đồng Trạch có đến 110.000 ha đất lúa mà phần lớn là nhất đẳng điền và 100.000 ha ruộng muối. Cậu Ba Huy nhờ huê lợi từ ruộng lúa và ruộng muối mà xài tiền một cách phóng túng, coi tiền như cỏ rác. Đại để, cậu sẵn sàng đốt tờ 50 đồng Đông Dương để soi cho người bạn tìm lại tờ 5 đồng bị rơi…

Một đồng nghiệp làm báo của chúng tôi là ông Phan Trung Nghĩa (Báo Bạc Liêu) đã viết hẳn một cuốn sách ghi nhận lại cuộc đời và những cách ăn chơi hào phóng của công tử Bạc Liêu. Điều mà mọi người đều biết là công tử Bạc Liêu chỉ ăn chơi bằng tiền bạc của chính gia đình mình. Nhiều khi, công tử cũng tỏ ra rộng rãi với tá điền hay kẻ ăn người ở trong nhà. Nói chung, công tử là người ăn chơi nổi tiếng trước năm 1940.

Có tiền để ăn chơi thì chẳng ai trách được. Thú chơi ở trên đời quá nhiều; có cái chưa mấy tao nhã, có cái cực kỳ tao nhã. Người phàm như chúng ta có một tí tiền, cũng nên tham gia chơi một chút cho biết. Thú chơi tao nhã bậc nhất không gì bằng đánh cờ. Cờ vây (vi kỳ) hay cờ tướng (tượng kỳ) đều khiến người chơi tập trung tinh thần, trí tuệ cao nhất. Trong thú chơi cờ, con người thật sự trở nên hiền triết, trầm tư. Mỗi ván cờ là một cuộc đấu trí tuệ gay go và quyết liệt.

Trong Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung thuật lại một trận chơi cờ thú vị. Lịch sử cờ vây Trung Quốc còn để lại giai thoại Lưu Trọng Phủ - một tay cờ danh tiếng được tôn xưng là quốc thủ vô địch, đấu cờ với một bà tiên hóa thân thành một bà già nhà quê, hiện xuống ở núi Ly Sơn. Lưu Trọng Phủ được đi nước đầu tiên. Tất cả cuộc cờ có 112 nước đi mà toàn là những nước đi kinh tâm, động phách. Thế cờ tỷ đấu kịch liệt, ở giữa bàn cờ không còn một khoảng trống. Bà tiên đánh tới nước 112 thì Lưu Trọng Phủ nhìn bàn cờ, tháo mồ hôi. Tay chân ông run rẩy, lòng ông kinh sợ bởi biết mình đấu trí lực thua bà già nhà quê này. Đột nhiên, ông không chịu đựng nổi, thổ huyết ngay trên bàn cờ. Ván cờ ấy được gọi là Ẩu huyết phổ - ván cờ thổ huyết. Ta có thể hiểu trí tuệ của con người có hạn, làm sao có thể đấu lại trí tuệ của thần tiên.

Tiên xuống Sóc Trăng - ảnh 1 
Minh họa: DAD 

Vâng, chơi cờ là thú vui tao nhã của các vị tiên. Hội họa cổ điển Trung Quốc khi vẽ về các điển tích Trúc lâm thất hiền (bảy vị hiền triết trong rừng trúc) hay Bát tiên (tám vị tiên) thường vẫn có hình ảnh của hai vị ngồi đánh cờ dưới bóng rừng trúc hay rừng tùng. Cái hay là các tiên đánh cờ chỉ nhằm phân cao thấp, kiếm niềm vui mà không ăn thua cái gì cả. Người đời sau xem tác phẩm hội họa, thấy lòng mình thanh thản, an bình một chút.

Cuối năm 2011, có hai vị “tiên” tỉnh Sóc Trăng cũng học theo người xưa, chơi thú chơi tao nhã là đánh cờ tướng. Vị tiên thứ nhất là ông N.T.L - phó giám đốc một sở. Vị tiên thứ hai là ông T.V.T - giám đốc một trung tâm thuộc sở. Khác hơn người xưa, họ không đánh cờ trong rừng trúc hay rừng tùng mà đánh ngay giữa... thành phố Sóc Trăng, trong quán billiards có phòng cờ tướng máy lạnh. Thời nào thì phương tiện ấy, cần chi lên cao nguyên hay vào vùng sâu tìm rừng tùng, rừng trúc cho mệt. Cũng khác hơn người xưa, họ đánh cờ chỉ nhằm... ăn tiền. Cuộc cờ của họ không có ai bị thổ huyết như Lưu Trọng Phủ nhưng lại gây ra hiệu ứng xã hội lớn lao hơn nhiều.

Ấy là vì họ đánh cờ ăn tiền lớn quá. Có ván tiền ăn thua lên đến 5 tỉ đồng! “Sóc Trăng tỉnh thủ vô địch” T.V.T tuy chức nhỏ hơn nhưng kỳ pháp cao cường, biến ảo hơn. Ông đã hạ knock-out lãnh đạo của mình là N.T.L. Số tiền ông L. thua ông T. lên đến 22 tỉ đồng. Ông L. đã có thiện chí trả nợ, chung được cho ông T. 5 tỉ đồng bằng cách… gán mấy miếng đất. Còn lại 17 tỉ đồng tiền nợ, ông L. có vẻ quên không muốn trả, lại nói tiếng... lúa đại mạch với ông T. Ức lòng, ông T. thuê một hào sĩ giang hồ dùng dao búa đến “nói chuyện phải quấy” buộc ông L. trả nợ. Ông L. sợ quá, bèn thưa ra cơ quan công an.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, cơ quan công an đã túm luôn hai ông tiên này vào trại tạm giam để họ… tạm ngưng đánh cờ và có cơ hội suy nghĩ thêm về các nước cờ đã đi! Một nguồn tin thông thạo cho biết hai ông tiên hiện đang chơi cờ tưởng - một dạng đánh cờ thuần túy bằng trí nhớ và tưởng tượng, mới được đưa vào thi đấu tại SEA Games 26.

Đọc thông tin “chơi cờ tao nhã” trên đây của hai ông tiên ở Sóc Trăng, hàng triệu người đọc cả nước ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của mọi người, đánh bài thì mới sát phạt ăn tiền còn chơi cờ thì chỉ lai rai giải trí. Có đặt cược khi chơi cờ đi nữa thì nhiều lắm cũng chỉ là một chầu nhậu, một trận bia ôm hoặc một chuyến đi nước ngoài “nghiên cứu tình hình giao thông vận tải”. Nghe nói tình hình giao thông vận tải trong các khu đèn đỏ tại các nước châu Á cũng có những ưu điểm đáng để quan tâm nghiên cứu! Đằng này, hai ông tiên chơi cờ ăn tiền quá lớn, có ván lên 5 tỉ đồng (tương đương 250.000 đô la Mỹ), khiến dân cờ bạc chuyên nghiệp cũng ngạc nhiên trợn trắng.

Họ ngạc nhiên là phải bởi họ chưa bao giờ dám ném 5 tỉ đồng vào một ván bài. Ngon cơm lắm, họ cũng chỉ dám chơi mỗi ván vài chục triệu đồng, lấy ngắn nuôi dài đánh bài tới sáng. Cái câu “xả láng, sáng về sớm” chỉ là câu khoe mẽ của những anh chỉ có trong túi trên dưới 10 triệu đồng. Nay thì chơi cờ đã qua mặt đánh bài một cách dũng cảm. Dân cờ bạc, cá độ bóng đá có lẽ cần ngả mũ kính chào hai ông tiên cờ tướng “Thôi, tôi đứng lại nhường đường hai ông qua”.

Trước nay, sách kỷ lục thế giới Guinness chưa ghi nhận được kỷ lục nào của Việt Nam. Nay, chúng ta có thể hồi hộp và hy vọng rằng “ván cờ tướng ăn thua lớn nhất thế giới” sẽ được phong tặng cho hai ông tiên N.T.L và T.V.T. Hai quan chức này đã có công lớn trong việc thiết lập kỷ lục ngoài ngành nghề chuyên môn. Nói theo kiểu của AQ trong AQ chính truyện, chữ “nhất” nào chẳng là nhất. Vậy thì “ván cờ tướng ăn thua lớn nhất thế giới” có thể thuộc về ta rồi. Thật là tuyệt diệu!

Đối chiếu qua sách sử ngày xưa, ta cũng có thể cùng bà con nhân dân vui mừng mà kết luận rằng hai vị tiên đánh cờ đã giáng hạ  tỉnh Sóc Trăng giữa lòng miền Tây Nam bộ. Bà con cũng có thể cảm thấy thơm lây (?) khi miền đất của mình có tiên xuống. Chẳng qua là hai vị tiên khiêm tốn, hóa thân làm hai cán bộ nho nhỏ cỡ phó giám đốc sở và giám đốc trung tâm trực thuộc sở mà thôi. Mà không chừng, đó cũng là ý chỉ trên thượng giới!

Riêng tôi, tôi lại tiếc hùi hụi. Tỉnh Sóc Trăng nằm kế cận tỉnh Bạc Liêu, như hai anh em một nhà. Những năm tháng sống ở Bạc Liêu đã cho tôi nhiều niềm vui, trong đó có niềm vui được thăm nhà, được nghỉ lại vài ngày và được hiểu về giai thoại công tử Bạc Liêu. Hiểu giai thoại để kể lại cho bà con nghe cũng là điều thú vị. Ấy vậy mà tôi lại lơ đãng, ở Sóc Trăng hơi ít. Ngày công tác lại vội vàng ngắn ngủi nên tôi không được xem hai ông tiên đời mới đánh cờ. Nếu được vào chỗ họ đánh cờ mà xem một chút thì đã có thể vênh váo khoe cùng bạn đọc Thanh Niên tuần san rồi.

Bởi ván cờ tướng 5 tỉ đồng phải nói là ván cờ lịch sử, ván cờ kỷ lục “Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” (Trước, người xưa chưa ai chơi vậy; sau, người sẽ đến không có ai (dám) chơi như vậy).

Vũ Đức Sao Biển

Bình luận