Trò ú tim của những tỉnh tò - Truyện ngắn của Yên San Thụy Miên

26/02/2017 06:47 GMT+7

Cho đến cuối cùng, cậu ấy không biết khuôn mặt cô, và tên cô. Cô, đến cuối cùng, vẫn là một tài khoản Facebook. Cậu ấy không chắc là yêu cô. Chỉ không tài nào quên được cô.

Chuyện đó làm sao xảy ra? Chính cậu ấy cũng đang tự hỏi mình.
Ngay lần nói chuyện đầu tiên, cậu ấy đã nói muốn gặp mặt cô. Có lẽ cũng đã theo dõi trang cá nhân của cô một thời gian. Nhưng không có ảnh. Tuyệt không một bức hình nào về cô. Và rồi, như kết quả của mọi nỗi tò mò trên đời, lòng cậu ấy nảy sinh một ham muốn thường tình. Cô khéo léo từ chối. Có lẽ cũng bởi muốn né tránh mọi sự thường tình trên đời. Cậu ấy đoán vậy - cũng bằng lẽ thường tình - nên chưa vội nài ép, để mặc lòng mình tự thêu dệt những võ đoán. Nhưng cách đây một tháng, cô nói mình gặp nhau đi. Cùng đến một quán cà phê, một thời gian định sẵn. Đừng mặt gặp nhau, đừng cố tìm một dấu hiệu đã được báo trước, cô bảo thế. Xem rồi, chúng ta có nhận ra nhau không. Cậu ấy biết mà, từ lần đầu nói chuyện, cậu ấy đã nhận ra cô là một kẻ kỳ quái. Hoặc giả, ở khía cạnh khác, cô là một kẻ tinh quái. Cũng có thể, cô không hề muốn bắt đầu mối liên hệ này. Cô không muốn thấy cậu ấy chờn vờn quanh mình, lại không muốn tự mình thẳng thừng. Đẩy cậu ấy vào một cuộc chơi và khiến cậu ấy tự bỏ cuộc.
Không phải mọi câu chuyện đều có thể đi đến một kết thúc, nhưng chắc phải cần đến một khởi sự. Cô đã khơi mào, vậy thì cậu ấy sẽ tiếp tục.
Nơi cậu ấy và cô hẹn gặp lần đầu tiên là một quán cà phê chơi nhạc. Vào ngày có nhạc sống giữa tuần, quán đông như nêm. Quá nửa trong số ấy đến không phải vì nghe nhạc. Họ phát ra những tiếng ồn ào huyên náo như bất cứ nơi đâu họ đến. Thay vào đó, có một khoảng không để nhìn nhắm và có những đối tượng để đoán định. Những cô gái buông tóc dài giữa mùa hè. Những cô gái để tóc tomboy. Những cô gái lặng lẽ ngồi trong góc hút thuốc, nhả khói một mình, vẻ lơ đãng, chìm đắm mê hoặc (hay làm ra vẻ mê hoặc). Những cô gái ăn mặc theo phong cách bohemian. Những cô gái mặc váy dài giản dị chìm lấp trong bộn bề suy tư. Những cô gái đi cùng một anh chàng, tán tỉnh nhau suốt buổi, nhạc nhẽo hay người khác đối với họ mà nói, chỉ là một bức hình nền. Có những cô chờ đến lượt để lên đưa đẩy một vài bài hát. Đối với những cô ấy mà nói, người khác có hát ra sao cũng mặc lòng.
Cô thuộc loại nào trong số đó?
Ngay cả thu hẹp phạm vi, loại trừ những cô đi theo cặp, thì cũng có tới cả tá cô gái ngồi một mình.
Cậu ấy kín đáo đưa mắt nhìn quanh, để lỡ nếu có chạm ánh mắt cô thì cũng có thể vờ như vô tình, giấu giếm mình. Mà gượm đã, chủ đích của cậu ấy đâu phải là để giấu giếm mình. Chính vì muốn nhận ra cô và để cô nhận ra mình, mới tìm đến đây. Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ thấy cô nào cũng có một chút mà cậu ấy cho là thuộc về cô. Nếu là một người khiến cậu ấy ưng mắt thì ngay lập tức cậu âm thầm tự vả vào má mình bằng một bàn tay tưởng tượng. Đó có khi chỉ là cô gái mà khao khát thầm kín của cậu ấy hướng tới.
Cuối cùng, cậu ấy thôi tìm kiếm. Âm thầm mỉm cười với chính mình, có lẽ quanh đây có một cô gái cũng đang lặng lẽ nếm trải sự kiếm tìm thú vị này cùng cậu. Nghe nhạc, phà khói thuốc, tự mê trong một khoảnh khắc bí ẩn đẹp đẽ, chẳng hạn thế. Có khi nào, cô nhâm nhi một ly cocktail B52 hay một vodka chanh. Ve vuốt trong lòng hình bóng cô, dần dần cậu ấy cảm nhận được sự thi vị của một cuộc chơi ú tim. Mà có khi là chỉ cậu ấy đang chơi với chính mình. Lúc đó thì chưa, cậu ấy chưa nhận ra điều đó. Cậu ấy bây giờ chỉ đơn giản là đang chìm vào một niềm khoan khoái vốn đã lâu không biết đến giữa chuỗi ngày nhàn nhạt.
Đang kiếm ai đó à? Một giọng con gái vang lên bên tai. Chỉ khi làn khói thuốc tản ra rồi, cậu ấy mới nhìn rõ khuôn mặt của giọng nói. Một người mới đến hết chỗ? Một cô cố tình bắt quen? Cậu ấy chưa thấy cô ấy từ lúc vào. Hoặc trong lúc lơ đãng đã để lỡ mất một nhịp nào đó của cuộc chơi.
Di? Cậu ấy buột miệng, cái tên của cô trên Facebook bật ra.
Cô gái bật cười, một âm ngắn, lạnh và khô chìm ngay vào mớ hỗn tạp những tiếng ồn ào xung quanh.
Gì chứ. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn chơi cái trò ú tim ái tình này. Mình ngồi đây được chứ?! Hết chỗ rồi. Cô gái đánh mắt ra xung quanh để chứng minh cho cậu ấy thấy lời cô là thật chứ không phải cố tình đến chọc ghẹo. Giọng cô không có vẻ bao hàm sự mỉa mai. Cùng lắm chỉ như một bà chị đã quen thân dè bỉu sự ngây thơ của cậu trai mới lớn. Bất chấp vẻ đàn chị cô gái đang tỏ ra, khuôn mặt cô mang những nét còn chưa trút bỏ hết thơ ngây. Gò má, vầng trán, khuôn cằm đều tròn trịa, mịn màng, ngoại trừ nước da nâu bánh mật toát ra vẻ lặng lẽ gọi mời. Cậu ấy bỗng muốn trêu chọc cô gái.
Chẳng phải cô cũng vậy ư?
Gì vậy chứ.
Thì trò ú tim ấy.
Cô gái lại bật cười ngắn. Nói vậy, chẳng phải chúng ta vừa đủ hai mảnh cho một miếng ghép hoàn hảo đấy sao. Còn phải đi tìm ở đâu?!
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô gái. Biết chắc cô gái không phải là cô. Nhưng bọn họ tự do chơi trò ú tim của riêng mình, chẳng cần bận lòng. Một thỏa ước ngầm khác được ký kết trong ánh nhìn im lặng. Như vậy chẳng phải được rồi sao.
Anh nhìn gì vậy? Xem tôi có đúng là người đó không ư? Tôi cá là anh đang tự làm một mánh lới hoán đổi với chính mình. Cô gái vẫn không rũ bỏ vẻ hiểu đời. Cậu ấy chợt nhận ra bằng cách nào mình đã tiệm cận cô. Chẳng phải cậu ấy cũng vờ tung ra những lời phán đoán mà dễ đến chín phần mười là áp vào người nào thuộc tuýp như cô cũng cho ra một kết quả gần đúng hay sao. Bằng cách đó cố tình thu hút sự chú ý của cô. Cô gái này đang làm y như vậy với cậu ấy.
Lần này đến cậu ấy bật cười. Không giấu được sự thích thú lộ ra trong đó. Cô gái nhanh chóng bắt lấy sự thích thú không giấu giếm ấy.
Cô gái đương nhiên không cần thiết tỏ vẻ khó hiểu hay ngạc nhiên thừa thãi, tiếp tục nhấp cà phê và châm thêm một điếu thuốc, điếu thứ mấy chẳng biết từ lúc cô ngồi xuống đến giờ.
Xung quanh đang ồn ào hơn bao giờ hết. Đang là khúc nghỉ giải lao giữa màn hòa tấu và màn đệm hát. Những câu chuyện kìm nén được cơ hội xổ tung ra bay rộn ràng trong bầu khí quyển đặc quánh khói thuốc, cà phê và hơi rượu. Thực ra các câu chuyện chỉ vặn to âm lượng, thay vì rủ rỉ như ban nãy mà thôi.
Cậu ấy và cô gái nhìn nhau, không nói không rằng, cùng đứng lên thoát ra khỏi bầu khí quyển chộn rộn ấy. Cuối cùng, bằng cách nào đó kết thúc một đêm trong một nhà nghỉ ngay ngõ kế bên.
Sáng ra, cậu ấy để lại cô gái đang vật mình trong giấc ngủ và đi trước. Không một mẩu giấy nhắn để lại. Cậu ấy chưa biết tên cô gái, cũng như cô gái không bận lòng đến việc biết tên cậu. Như cô nói, chuyện cái tên đâu có quan trọng lắm. Nếu không hòng thiết lập một mối quan hệ cá nhân thì bất cứ cái tên nào cũng như nhau cả. Về điểm này, sau đêm đó, cậu ấy có cơ hội chứng thực là cô đã đúng.
Cậu đã tìm thấy tôi chưa?
Tôi nghĩ là mình nên dừng trò chơi này. Tôi không biết sẽ đi đến đâu. Cậu ấy nói với cô, thực ra để tự thú nhận với bản thân, cảm giác bất lực vì bị cuốn trôi.
Cậu muốn dừng lúc nào là tùy ở cậu. Tôi nghĩ, có lẽ, vấn đề không nằm ở chỗ tôi.
Cậu ấy thấy một nỗi chua xót trào lên trong lòng.
Gì thì gì, cứ đến giữa tuần, cậu ấy lại tìm đến quán cà phê nhạc sống đó. Như lần đầu tiên, vờ vịt trong bộ dạng ngây thơ của một gã trai trong trò ú tim tình ái vô tội thuần khiết. Vì vậy trở nên có dáng vẻ hơn. Một kiểu hấp dẫn mang bản chất tự mê. Từ đó quen được không ít con gái. Không phải các cô gái ấy vốn có lối sống phóng khoáng, hay cũng như cậu ấy, không chủ ý đi tìm những đắm say chóng vánh. Chỉ là bằng cách nào đó, các cô gái để mặc mình bị thu hút bởi dáng vẻ đợi chờ Gogol của cậu ấy, chủ động rơi vào cái bẫy đã nhìn thấy sẵn trước mắt, không cố đề phòng hay vùng vẫy thoát ra.
Mỗi sáng sớm, đơn độc bước ra khỏi một nhà nghỉ trên một con phố xa lạ vắng tanh, cậu ấy đều tự hỏi mình tối nay sẽ nói gì với cô. Song cũng đã nhiều ngày nay, cô biệt tăm. Ngay cả trong một thế giới vô hình, cô cũng có cách để biệt tăm mà vẫn khuấy động con thú tham lam cuồng nộ trong cậu ấy. Trong lúc đó, cậu ấy đã qua đêm với không biết bao nhiêu đàn bà con gái xa lạ, chưa một lần chủ động gặp lại họ lần thứ hai. Cậu ấy cũng chẳng lấy gì làm mừng về đoạn lý lịch ấy. Khoái lạc có lúc tìm đến cậu ấy, đa phần là rời bỏ. Đôi lúc, chính cậu ấy để mặc các cô gái ấy làm mình phát mệt hòng tìm quên. Quên đi cái bóng dáng chưa một lần được nhìn thấy vẫn đủ sức ám ảnh của cô. Cô chính là người, trong một phút ngẫu hứng bất chợt nào đó, khơi mào trò chơi này. Rồi cô quên mất và bỏ đi đâu đó, như người ta bật bếp nấu nước rồi đột ngột gặp việc chạy ra ngoài. Cậu ấy trở thành một kẻ thay cô ngụp lặn trong trò chơi vô vọng này.
Cậu ấy bỗng nhận ra, ngay từ đầu, cô khơi mào không phải vì muốn chơi. Giờ thì cậu ấy chợt thắc mắc với chính mình. Vì cớ gì, ngay từ đầu cậu ấy nhất nhất tin rằng cô đã đến cuộc hẹn ấy?!
Cô, cuối cùng không phải là một tài khoản Facebook. Cô chỉ là mầm sống của nỗi cô độc bám rễ sâu trong cậu ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.