"Ánh hồng cuộc sống" của Choi Jin Sil

03/08/2007 17:27 GMT+7

Vai diễn trong Ánh hồng cuộc sống giúp Choi Jin Sil tìm lại vị trí "chị cả" trên màn ảnh nhỏ, đồng thời giúp cô gầy dựng lại niềm tin về cuộc sống vẫn tràn đầy hạnh phúc. Hóa thân của Choi Jin Sil trong bộ phim này chỉ thêm một lần nữa khẳng định tài năng vốn có của cô. Trong khi người hâm mộ và đồng nghiệp thì quan tâm đến tâm tư tình cảm và cuộc sống thực tại của cô nhiều hơn...

Một buổi tối bình yên, bên ly rượu Soju uống cùng người quản lý và phóng viên tạp chí phụ nữ Joong Ang, Choi Jin Sil đã kể về cuộc đời mình, một cuộc đời tưởng chừng đầy bất ổn, nhưng vẫn lấp lánh những ánh hoa hồng...

Tôi sống có nguyên tắc

"Đừng ngạc nhiên, khi tôi đến sớm hơn nhà báo" - Choi Jin Sil đã trấn an ký giả như vậy - "Sở thích của tôi là đến sớm để chờ đợi mọi người. Trước mỗi cuộc phỏng vấn, bao giờ tôi cũng dành thời gian chuẩn bị để nghĩ xem phóng viên sẽ hỏi gì, mình sẽ trả lời như thế nào? Có nên kể tất cả tâm sự đang chất chứa trong lòng mình, hay làm như vậy là bất lợi?... Nói chung là tôi suy nghĩ rất nhiều và sau mỗi cuộc hẹn, tôi lại thấy mình đúng, vì biết trân trọng cuộc trò chuyện, nhận thấy người đối diện hiểu mình hơn và đồng cảm với mình.


Choi Jin Sil - Ảnh: TGĐA

Thời gian trôi qua quá nhanh, bây giờ tôi đã ở đoạn cuối của tuổi 30, một năm nữa là bước sang tuổi 40 rồi. Với tôi, 40 tuổi là hồi chuông cảnh báo của tuổi già. Sống từng ấy năm, tôi luôn tuân theo nguyên tắt mình đặt ra, phải trân trọng những gì mình đang có, phải hiểu mình sống vì cái gì. Có thể nói, nguyên tắc mang lại cho tôi thành công. Tôi mãn nguyện với tính cách mạnh mẽ của mình".

Tôi sợ xấu

"Phụ nữ ai cũng sợ xấu, không riêng gì tôi. Làm diễn viên, điều đầu tiên phải chú ý là gìn giữ làn da đẹp. Có thể mọi người không biết, với nữ diễn viên chúng tôi, việc làm này là cả một quá trình cực nhọc. Tôi sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, giữ da bằng mọi cách. Tôi sợ vết nhăn, sợ những vết nám xuất hiện trên mặt mình. Thời buổi công nghệ cao, truyền hình kỹ thuật số khiến khán giả thỏa mãn cái nhìn vì được xem những hình ảnh đẹp, rõ nét. Nhưng đây lại là "khắc tinh" với giới nghệ sĩ, chúng tôi bị "phơi bày" trên màn hình phẳng, mọi khiếm khuyết nhỏ nhất cũng bị nhìn thấy, nên ai mà chẳng lo mình xấu xí.

Những lúc buồn, cô đơn hay mỏi mệt với cuộc sống hàng ngày, tôi thường uống rượu. Nghe có bê tha quá không nhỉ? (cười). Rượu giúp tôi bình tĩnh hơn, nhẹ lòng hơn, nhưng những lúc cầm ly rượu trên tay, tôi vẫn nhớ là mình sợ xấu mà rượu là "kẻ thù của sắc đẹp"...

Tôi hạnh phúc và không hối hận

"Nếu được quay ngược thời gian ư? Tôi vẫn chọn những gì mình đang chọn. Cuộc hôn nhân của tôi tuy ngắn ngủi, nhưng quả thật, người đàn ông đó đã mang lại cho tôi hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau, anh ấy đã đem đến cho tôi nhiều điều kỳ diệu và hơn hết là hai đứa con. Chúng là bảo bối của cuộc đời tôi, giúp tôi có thêm năng lực để sống và yêu cuộc sống của mình. Cuộc chia tay của chúng tôi ban đầu rất ồn ào, nhưng giờ cũng đã lắng dịu. Nói ra nghe buồn cười, nhưng bây giờ, tôi lại thấy quý mến "ba của tụi nhỏ". Nói thế để thấy là tôi đã chín chắn hơn, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau...

Tôi đang rất hạnh phúc, nhờ tình yêu của các con. Con trai Hwan Hee của tôi năm nay mới 7 tuổi, nhưng ra dáng một người đàn ông. Cháu biết bảo bọc, vỗ về tôi những lúc tôi muốn quỵ ngã. Có những đêm, tôi về nhà, lảo đảo bước trong men say, cháu đến bên tôi, vòng tay ôm mẹ và nói: "Mẹ đừng mệt, mẹ cố lên, con yêu mẹ". Tôi đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay bé bỏng của con mình. Tôi ao ước, khi con tôi 20 tuổi, tôi sẽ khoác tay cháu đi khắp nơi, hãnh diện khoe rằng, đây là con trai tôi...".

Các con tôi

"Hwan Hee hiểu biết hơn, không muốn nhắc đến bố nhiều trước mặt mẹ, nhưng Soo Min 5 tuổi thì khác. Tôi nuốt nước mắt ngược vào lòng, khi thấy con gái mình không may mắn như những bạn khác, không ở gần bố để hãnh diện khoe về bố của mình. Nhưng, đúng là tình máu mủ, dù tôi không nhắc đến ba chúng, nhưng chúng tự bảo nhau phải yêu thương bố mình.

Trong phòng Soo Min có một hộp đựng đồ được cháu xem như báu vật, một ngày kia tôi mở ra, thấy có tấm hình của Sung Min. Tôi hỏi cháu, con mua bức ảnh này ở đâu, cháu nói anh Hwan Hee lấy trong album gia đình đưa nó cất giữ. Tôi hỏi có biết ảnh của ai không mà cất, Soo Min trả lời nhỏ nhẹ: "Ba của con". Soo Min luôn tự hào có ba là một tuyển thủ bóng chày. Xem trận đấu nào trên truyền hình cháu cũng hỏi có ba thi đấu không. Nghe nói Sung Min đã chơi bóng trở lại, tuy không có điều kiện xem anh thi đấu, nhưng tôi luôn cầu chúc anh ấy thành công, trở lại làm ngôi sao để các con tôi hãnh diện về cha của chúng".


Choi Jin Sil và hai con - Ảnh: TGĐA

Khó khăn của tôi

"Là việc tôi phải thay thế cả vai trò người cha trong gia đình ba thế hệ sống chung chỉ có mỗi Hwan Hee là nam giới. Em trai tôi đang đi nghĩa vụ quân sự, thỉnh thoảng mới được nghỉ phép về thăm gia đình, mẹ tôi luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để tôi không thấy nặng nề. Bản thân tôi cũng vậy, tôi chọn lối sống mạnh mẽ để giáo dục các con của mình, hy vọng sau này chúng lớn lên sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Mới cách đây ít hôm, Hwan Hee nghịch bị rách tay, phải khâu đến 10 mũi. Là mẹ, trong lòng tôi đau như bị lửa đốt, tôi muốn ôm chặt lấy con vào lòng, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi nghiêm nghị bảo con cẩn thận và quay đi. Nước mắt chực trào ra, nhưng tôi đã ghìm mình lại. Trước các con, một người mẹ tỏ ra yếu đuối, theo tôi, không phải là một người mẹ tốt.

Những lúc nhìn các con nhớ cha của chúng, tôi cảm giác mình như người mộng du. Tôi khóc, trút hết tâm sự với cô bạn Lee Young Ja. Young Ja lắng nghe tất cả nỗi niềm của tôi, dù là đêm khuya hay sáng sớm, lúc nào có chuyện buồn phiền gì tôi cũng gọi cho cô ấy. Tôi khóc với bạn, nói rằng mình quá mệt mỏi và hoang mang, nhưng cô ấy khuyên nhủ tôi, phải sống thật mạnh mẽ, vì trước mắt tôi là tương lai của hai đứa trẻ".

Cuộc sống của tôi

"Tôi muốn cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn được sống như những vai diễn của mình. Tôi muốn mình ngoài đời cũng như mình trên phim. Không khí diễn xuất luôn tràn ngập trong gia đình tôi, vì tôi luôn bận rộn tập dượt, dành tâm huyết cho các vai diễn của mình. Cả tuần, chỉ có ngày thứ tư là tôi không nhận lịch quay, tôi nghỉ ở nhà để chơi với các con hoặc mời bạn bè đến ăn uống. Có khi tôi dắt hai con đi nhà tắm công cộng. Đây là thời khắc hạnh phúc, thư thái nhất của ba mẹ con tôi.

Cuộc sống đúng là còn rất nhiều điều phải lo, nhưng tôi cố gắng không lo lắng, chỉ mong đợi, hy vọng hai con trưởng thành được hạnh phúc. Tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, muốn mãi yên bình như thế và tôi sẽ nỗ lực tránh những đêm dài cô độc. Tôi sẽ dùng niềm vui của các con xóa đi suy nghĩ mình nhọc nhằn, vất vả vì cùng lúc mình vừa phải làm cha, vừa làm mẹ...".

"Nào, nâng ly nhé" - ly rượu Soju sóng sánh trên tay Choi Jin Sil nhờ cái chạm cốc của mọi người. Chị uống một hơi, hít sâu và thở ra, ánh mắt sáng bừng chứ không còn ngân ngấn lệ như lúc chị kể chuyện đời mình. Ngôi sao nổi tiếng này đã có một buổi trải lòng mình một cách chân thành. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu chuyện vui: Choi Jin Sil lên đơn vị thăm em, nhưng bị chương trình sân khấu hữu tình của MBC "trưng dụng" biểu diễn phục vụ người lính. Chị đã hát và nhảy múa vô tư như mấy chục năm về trước. Có người hỏi, hình như ở đó, Choi Jin Sil thu hút khán giả không kém gì nữ ca sĩ gợi cảm Lee Hyo Ri? Choi Jin Sil cười rạng rỡ: "Làm gì có chuyện đó, tôi mà dám liều như vậy sao!"...

Theo Thiếu Ngân - Thế giới điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.