Anh sẽ đến...

13/01/2004 09:33 GMT+7

Nhiều người vẫn bảo: Quang Dũng chọn cho mình con đường hát nhạc Trịnh là một thành công lớn trong sự nghiệp ca hát. Nhưng tôi vẫn cứ tin: anh chỉ tìm thấy mình trong những khúc ca tự sự đôi khi là rất vô danh. Khởi đầu với "Vì đó là em", rồi "Còn ta với nồng nàn" và trong CD mới nhất là tiếng gọi tình tha thiết “Nếu xa nhau vẫn gọi người dấu... Mà hồn anh tiếng yêu còn vang mãi. Nên anh sẽ đến dù chúng ta không còn nhau. Anh sẽ đến dù biết ra sao ngày sau...”.

Lần đầu tiên nghe bài hát ấy vẫn chưa thấm hết nỗi buồn, vì khi có quá nhiều lời hát thất tình trong hàng trăm ngàn ca khúc dễ làm người ta nhàm chán. Chính giai điệu và lời ca như tìm thấy chính mình của Quang Dũng đã đưa cảm xúc vượt lên thuyết phục người nghe.

Như anh, mỗi lần gia điệu cất lên lại lặng lẽ ngồi nghe, tự nhủ mình thêm chút lòng can đảm để có quyền mơ về một ngày sẽ đến cùng em. Ngày hôm ấy, có như bây giờ, em cũng lặng lẽ ngồi nghe lời hát? Anh sẽ khẽ khàng nắm lấy bàn tay... Như một lần được sẻ chia nguyên vẹn những điều hằng ấp ủ, một lần như người ta vẫn bảo: “Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất, là khi yêu một người mà không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào”. Ừ, có còn gì hơn nữa đâu em, “Nên Anh sẽ đến... Anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi”.

(*) Anh sẽ đến (Sỹ Đan) qua tiếng hát Quang Dũng trong CD “Anh sẽ đến... Giấc mơ buồn”

Trọng Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.