Bác sĩ hôn học

20/08/2011 16:43 GMT+7

Trong thế giới mà người ta cho là “phẳng” này, không chuyện gì không thể xảy ra, kể cả việc một bác sĩ bỗng dưng biến thành bệnh nhân, và ngược lại.

 Nghe đọc bài

Người bác sĩ trong câu chuyện đầy phiền toái này chính là Tôi, một bác sĩ hôn học như cách người ta đã định danh cho Tôi, xét về mặt chức nghiệp. Và chắc chắn đó là Tôi rồi, không thể lẫn với bất cứ một bác sĩ nào khác trên hành tinh này. Vì sao lại như vậy?

Bởi Tôi là bác sĩ có thể toàn quyền chọn lựa bệnh nhân cho mình. Mỗi phiên làm việc chỉ một ca duy nhất, không bao giờ được phép có đến hai. Cũng bởi tính đặc thù của chuyên ngành khá hẹp này, bệnh nhân của Tôi luôn là nữ giới. Chắc chắn vậy rồi, bởi Tôi là nam. Mỗi bác sĩ đều có một nguyên tắc riêng. Đó là nguyên tắc của Tôi, một sự hiển nhiên không nên bàn cãi dài dòng, ít ra là điều đó được xét trên hệ quy chiếu của Tôi, không phải của bất cứ ai khác.

Tôi là một bác sĩ tư, nên việc thường xuyên phải hành nghề, bất cứ lúc nào, tại phòng mạch lưu động là điều không nên ngạc nhiên. Mà điều có thể khiến ai đó hơi hơi ngạc nhiên chính là ở cách thức Tôi chữa trị cho bệnh nhân của mình. Tôi thực hành liệu pháp chữa bệnh không dùng thuốc, một phương pháp chữa bệnh tự nhiên, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới. Có thể hiểu nôm na rằng, liệu trình của tôi bắt đầu từ lúc tiếp nhận bệnh nhân theo yêu cầu, chẩn đoán hướng bệnh, sau đó phát triển bằng các môn pháp tâm lý lẫn vật lý trị liệu và kết thúc khi bệnh nhân thực sự khỏe mạnh, thực sự là mình.

Đó là một ngày hè đầy nắng trên hòn đảo ở vùng duyên hải miền Trung. Tôi đi nghỉ mát tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo và gặp bệnh nhân của mình ở đó. Ban đầu, Tôi không định lộ diện, chỉ cốt muốn tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi. Nhưng với thiên tính nghề nghiệp, Tôi buộc phải lên tiếng khi phát hiện ra người có bệnh, trong tình trạng nguy kịch. Thử hỏi, nếu mặc lòng dửng dưng với bệnh nhân, liệu Tôi có còn là bác sĩ nữa hay không? Nhất định là không rồi, dù hôm đó Tôi chỉ muốn thoát ly hoàn toàn khỏi thế giới của khổ đau, thế giới tiềm ẩn đầy rẫy những chứng bệnh thời đại.

Họ có hai người, là phụ nữ. Một bệnh nặng, một nhẹ hơn. Với con mắt nghề nghiệp, thoạt nhìn qua Tôi biết như vậy rồi. Họ là bạn của nhau, cùng một kế hoạch trốn chạy, đi nghỉ ở đây với chút hy vọng có thể giúp thuyên giảm bệnh tình trong lúc chưa tìm ra phương thuốc chữa trị hữu hiệu, theo cách nghĩ thông thường nhất.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên bãi biển. Một buổi chiều vàng, nắng sắp tắt trong khi gió cứ thổi ào ạt không nguôi. Tôi chạy bộ trên bờ cát, một cách làm nóng trước khi lội ra biển. Tôi lướt ngang qua họ, lúc họ đang phơi mình trên ghế bố. Bãi tắm khá vắng vẻ nên việc Tôi trộm nhìn họ không thể cho là quá đáng, mà nên xem như thú tiêu khiển nhẹ nhàng.

Nhưng có điều gì đó mách bảo với Tôi rằng hai phụ nữ trẻ trung đó đang mắc bệnh khi Tôi chạm vào ánh mắt của họ, ánh mắt như thể những ngày sắp tới có thể là những ngày cuối cùng trong đời. Ánh nhìn ẩn chứa thần khí thôi miên của họ ám ảnh đến nỗi nó khiến Tôi phải khựng lại giây lát. Một vài giây trôi qua mau nhưng cũng đủ để Tôi ghi vào bộ nhớ khuôn mặt của từng người. Dù hơi bất ngờ nhưng Tôi cũng phải kiếm cớ gì đó để tỏ ra nhã nhặn một chút. Mỉm cười và vẫy tay chào thân thiện, đó là cách Tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Dĩ nhiên, họ đáp lại Tôi.

Khi quay lại dãy ghế bố họ đã nằm trước đó, Tôi thấy chỉ còn lại một người. Lúc này, cô ta đeo kính râm. Còn người kia chắc đã lội ra biển. Cô đeo kính râm có làn da trắng, cứ nằm yên như thể sống chết mặc ai. Tôi đi ngang qua. Cô ta vẫn nằm yên, không hề động đậy, hai tay xoãi ra lỏng lơ. Tôi định nói câu gì đó, nhưng lại thôi, chạy ù ra mép biển. Sóng đang rì rào vẫy gọi bằng cả lòng nhiệt huyết luôn cuộn trào tự hàng vạn năm qua.

***

Tôi gặp lại họ vào ngày hôm sau, trong bữa sáng tại nhà hàng khu nghỉ mát. Tình cờ, Tôi ngồi cùng bàn với họ. Chúng tôi ăn trong lặng im. Không khí thật nặng nề, dù đây là thời khắc đẹp và tươi tắn nhất trong ngày ở vùng biển. Tôi ngầm đưa mắt quan sát họ. Cô da trắng nhai một cách nhẩn nha, trong khi ánh mắt cho thấy tâm hồn cô đang lang thang đâu đó tận bên kia đại dương. Cô còn lại có làn da nâu, trông khỏe hơn, ít nhất về mặt thể chất. Nhưng điều đó chưa đủ để cứu vớt tình cảnh của cô, thỉnh thoảng lại lộ ra tiếng thở dài khe khẽ. Để phá tan cảm giác âm u này, Tôi đứng dậy đi lấy trà và cà phê. Ngay khi trở lại bàn, Tôi kịp nghe một trong hai cô thốt ra:

- Cứ thế này mãi không khéo tao chết mất!

Câu nói là của cô da nâu. Sự hiện diện của Tôi khiến họ mất tự nhiên, và xóa luôn cơ hội bày tỏ của cô da trắng. Cô buông thìa, cúi mặt, từ từ ngẩng đầu lên, rồi hướng mắt về phía biển. Đích nhìn của cô kéo đến tận vô cực. Thấy đến lúc phải lên tiếng, Tôi ngỏ ý muốn đi lấy đồ uống cho họ. Họ gật đầu.

Tôi trở lại, trên tay là hai tách cà phê không đường, theo ý của họ, và một cách tự nhiên, Tôi sắm luôn vai người phục vụ, vừa đặt đồ uống trước mặt từng người, vừa chậm rãi nói:

- Dạ thưa, xin được phục vụ quý khách!

Không ngờ, kiểu cách đó của Tôi khiến họ lần đầu tiên nở nụ cười sau hơn một ngày băng giá.

- Tôi là bác sĩ chuyên khoa hôn học. Rất vui được làm quen với hai cô.

Dĩ nhiên, họ đáp lời Tôi bằng những câu xã giao thông thường.

Cô Nâu (xin được gọi tên theo màu da của cô ta.

Một phần cũng vì nguyên tắc nghề nghiệp, Tôi không tùy tiện tiết lộ danh tính của những người đã từng hoặc đang sắp sửa trở thành thân chủ của mình): “Bác sĩ hôn học? Nghĩa là sao?”.

Tôi đáp rằng, Tôi chữa bệnh bằng liệu pháp… hôn. Đó là liệu pháp tự nhiên, không dùng thuốc. Tương tự như bác sĩ môn diện chẩn. Nhưng ở đây có điểm hơi khác: Cũng là liệu pháp tự nhiên nhưng bác sĩ diện chẩn khi chữa bệnh cần dụng cụ hỗ trợ như que cào hay que lăn, còn bác sĩ hôn học như Tôi thì không. Y cụ chữa bệnh của Tôi chính là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể Tôi giao thức với bộ phận đó của bệnh nhân.

Hai người phụ nữ bắt đầu chú ý đến Tôi hơn. Không chút chần chừ, Tôi nói ngay rằng Tôi phát hiện ở họ dấu hiệu của bệnh, tất nhiên trong trường hợp này là tâm bệnh. Họ có những triệu chứng của bệnh trầm cảm.

- Tôi ly hôn cách đây chưa lâu - Cô Nâu nói ngay, không chút e ngại.

- Tôi cũng vậy - Cô Trắng thốt lên.

Không cần che chắn phòng thủ, cả hai đều ngỏ ý muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại của mình. Họ cần Tôi dò bệnh, để được biết đến tận căn nguyên, cội nguồn vấn đề. Theo y thức chuyên khoa, Tôi bắt đầu nắn bàn tay từng người. Mọi sợi thần kinh kết nối đến cơ quan điều khiển trung ương đều nằm ở đó.

Theo đề nghị, Nâu đặt bàn tay trái của cô lên tay phải của Tôi, và nhìn vào mắt Tôi. Bàn tay Nâu mềm nhưng không yếu. Những mạch máu chạy qua lòng bàn tay vẫn còn nóng ấm. Nâu ly hôn gần một năm nay nên đôi mắt cô đã có dấu hiệu của sự trở lại, dù vẫn còn chất chứa cảm xúc lụy phiền. Đôi lúc mắt Nâu bỗng dưng trở nên vẩn đục kèm theo tiếng thở dài khe khẽ. Đó là chứng tích sau cùng của cuộc ly hôn không hẹn trước từ cả hai phía. Trong cuộc đời hành nghề của mình, Tôi gặp không ít những bệnh nhân trong tình trạng ly hôn. Đa số họ đều còn trẻ, ly hôn sau thời gian chịu đựng cảnh vợ chồng không như mong ước, thậm chí dắt nhau ra tòa khi vừa lấy nhau ít lâu. Tình trạng này phổ biến đến nỗi nhiều lúc Tôi tự hỏi đó phải chăng là hệ lụy của trào lưu sống gấp hay căn bệnh mang tính thời đại, vô phương cứu chữa?

Tôi tiếp tục công việc với người phụ nữ thứ hai. Khi Trắng đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay Tôi, Tôi không khỏi bàng hoàng. Bàn tay cô nhỏ, mềm nuột, rã ra như thể các ngón tay không có xương. Mạch của cô rất yếu, nếu không muốn nói là đã mất gần hết sinh khí. Cô mới ly hôn trong vòng nửa năm nay. Cô đã thực sự viễn ly đời sống sau khi để vuột khỏi tầm tay cuộc hôn nhân dường như chứa đựng tất cả mọi lý do tồn tại của cô. Ánh mắt cô đờ đẫn, vô hồn và trông càng bi thương hơn nếu nhìn vào hõm mắt của cô, một người cận thị nặng.

- Tại sao chiều qua cô không xuống tắm, dù tôi đoán cô từng rất yêu biển, từng là một nàng tiên cá? - Tôi thầm thì.

Một quãng lặng.

- Tôi bị nứt xương chân, giờ đã lan xuống gót… - Giây lâu sau, cô khẽ nói - … nên không đủ sức vận động mạnh.

Thêm một thông tin không vui khi phải đối diện với ca bệnh thế này. Lúc mới nhìn qua, Tôi đã biết tình trạng bệnh nhân của Tôi khá trầm trọng, nhưng không ngờ lại trầm trọng đến mức này. Tâm bệnh của cô đã đến hồi hủy hoại thân thể, từng bước từng bước một cho đến khi mọi thứ khép lại trong bí mật lạnh lùng.

Trong vòng ít phút, Tôi lên ngay phương án chữa bệnh. Ngày mai là ngày Tôi rời khỏi khu nghỉ mát, theo lịch đặt chỗ trước. Nhưng Tôi buộc phải ở lại để thực thi sứ mệnh của mình. Dù muốn dù không, Tôi cần phải cấp cứu bệnh nhân của mình, trước khi ánh nắng trong người cô sập tắt.

Vận dụng hết khả năng biện thuyết, Tôi nhẹ nhàng giải thích với Nâu rằng, nguyên tắc của Tôi là không tiếp nhận hai bệnh nhân cùng lúc, nên Tôi sẽ ưu tiên chữa cho bạn cô, người bệnh nặng hơn rất nhiều. Tuy vậy, trong thời gian chờ đợi, Nâu sẽ được kê toa và có thể tự chữa bệnh theo hướng dẫn. Tôi viết vài dòng lên mẩu giấy nhỏ, đưa cho Nâu, bảo cô cứ y theo đó mà làm.

***

Trước biển. Bình minh đang ló rạng. Sự chuyển động của vầng dương trên sóng nước lăn tăn giữa trùng khơi xanh thẳm như một nốt nhạc vút cao trong bản giao hưởng trầm hùng hợp nên bởi sự hòa điệu tuyệt vời giữa trời nước, non xa.

Tôi đã phải thức dậy rất sớm, đi một vòng khảo sát bối cảnh mới chọn được nơi có góc nhìn lý tưởng này trước khi đưa bệnh nhân của Tôi điền vào chỗ thích hợp. Chúng tôi cùng đứng trên bãi biển, đó là bãi biển dài và khá phẳng phiu, hướng mặt ra mênh mông xanh, lắng nghe tiếng từng đợt sóng ngầm từ khơi xa vọng vào bờ.

- Cô hãy nhìn cảnh tượng này, thật tập trung nhưng cũng thật bình thản nhé! Đó, cô hãy mở mắt ra nhìn đi. 

Cô ta lặng nhìn. Dõi theo từng bước đi của mặt trời. Cả đại dương lấp lánh ánh vàng tinh khôi, rạng rỡ. Những hòn đảo xung quanh nổi lên như bức bình phong tô điểm thêm cho vẻ đẹp tráng lệ của bức tranh phong cảnh buổi mai nơi vùng biển nguyên sơ này.

- Cô có thấy đất trời thật hùng vĩ  không? - Tôi phấn khởi, nhận ra sự hợp tác của cô ta khi tham gia vào liệu trình của Tôi.

Vẫn không rời mắt khỏi bức tranh trước mặt, cô ta thốt lên, như dội vào mặt Tôi gáo nước lạnh:

- Hùng vĩ lắm, tráng lệ lắm… Nhưng vẫn không thể lớn hơn tình cảm tôi đã dành cho người ấy.

Tôi sửng sốt. Cứ ngỡ rằng cô ta đã biết tạm quên đi. Nhưng không. Ánh mắt cô ta trải dài ra khơi xa vô tận, đầy u hoài. Cô nhíu mắt như chực khóc nhưng hoàn toàn bất lực trước ước muốn đơn giản và bản năng. Người cô ta gần như không còn cả nước mắt.

Tôi biết, hồn cô ta đang lang thang ở đâu đó. Nhiệm vụ của Tôi lúc này là nhanh chóng gọi hồn cô về. 

- Người đàn ông của cô thật hạnh phúc. Vì được một người như cô yêu - Tôi nương theo mạch chuyện của bệnh nhân.

- Phải nói là chúng tôi cùng yêu nhau. Cả hai. Nhưng tôi yêu anh ấy nhiều hơn - Giọng cô đứt quãng - Tôi yêu luôn cả phần của anh ấy. Như vậy là gấp đôi.

- Sao cô không dừng lại sớm hơn? - Tôi ướm hỏi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô ta nói, như nói với chính mình: “Nếu hỏi như anh thì điều đó giống như rằng sao tôi sinh ra làm gì! Tôi luôn dành cho anh ấy tất cả những gì có thể khiến cho anh ấy vui, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng anh ấy đã không quan tâm, coi đó là trò của đàn bà. Nhưng đó không phải là cốt lõi của vấn đề. Vấn đề của chúng tôi ở chỗ khác, mà tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Mãi mãi… Khi anh ấy ra đi, anh ấy đã mang cả tôi theo. Người mà anh nhìn thấy đây không phải là tôi”.

Một lần nữa, cô ta khiến Tôi phải bàng hoàng. Ca bệnh khá đặc biệt. Cô ta, trước đây và  sau này, chắc chắn không hề là con người tầm thường. Cô ta muốn giữ cho mình một bí mật, còn Tôi, Tôi muốn giữ lại cho cuộc đời này một đóa quỳnh hương.

***

Vài ngày sau, Tôi phát hiện ra, bệnh nhân của Tôi hoàn toàn đánh mất ý niệm về thì hiện tại. Cô ta lúc nào cũng như đang lang thang đâu đó, tận cuối chân trời. Thậm chí, khi đứng trước mép bờ vực thác nước trên núi của khu resort, đến lúc sắp rơi xuống dưới sâu, cô ta vẫn như không. Cũng may, Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh, nhắc cô ta nhớ rằng, chúng tôi đang ở đây, đang và đang ở đây.

Tôi tiếp tục sứ mệnh của mình. “Những gì cô trải qua là không thật. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Cái thật đang hiện hữu quanh cô đây. Cô đang đứng ở đây, bên tôi, ngay giây phút này. Đó là một sự thật. Giờ cô hãy nhắm mắt lại”. Quãng lặng. Cuối cùng cô ta cũng từ từ khép mắt. “Hãy mở lòng ra, thật độ lượng. Khi đó, cô sẽ cảm nhận mặt trời, âm vang sóng biển dưới lòng đại dương sẽ từ từ đi vào trong cô. Hãy làm đi”. Tôi nói thầm vào tai cô ta, vừa đủ cho cô nghe thấy. Thông điệp đó không được ai biết đến, kể cả sóng biển và gió, cát.

***

Hồn của cô đã trở về. Tôi biết điều đó khi bệnh nhân của Tôi nói rằng cô ta đã cảm nhận được mặt trời và âm vang sóng biển. Liệu trình của Tôi đã phát huy tác dụng.

Để chào đón niềm vui này, chúng tôi cầm tay nhau cùng sánh bước trên bãi biển. Chúng tôi đi một đoạn khá xa, về phía cuối khu resort. Lần đầu tiên chỉ có hai chúng tôi bên nhau giữa khung cảnh nguyên khôi như thuở đất trời buổi khai thiên lập địa. Nắm tay và dẫn truyền năng lượng sang cô ta, Tôi cảm nhận sự lạnh lẽo nơi lòng bàn tay cô đã lùi xa một bước. Tôi thông báo cho cô rằng, sáng nay như vậy là đủ, cô đã khá hơn chút đỉnh, cô không thể tắm biển nhưng tôi nghĩ cô hoàn toàn đủ sức để vùng vẫy trong hồ bơi. Chúng tôi có thể gặp lại nhau ở đó vào buổi chiều.

Giữa làn nước trong vắt, chúng tôi kề sát bên nhau. Tôi hướng dẫn cho cô ấy đạp chân khua nước. Ngâm mình trong lòng bể, người hướng lên, hai tay bấu ngược vào thành hồ bơi, chúng tôi cùng nhau khua nước và lặng ngắm mây trời. Lúc chúng tôi nhìn nhau, Tôi thấy viền mắt cô ấy ươn ướt. Có thể do nước đọng.

Bệnh nhân của Tôi đã tươi tỉnh lên trông thấy. Bước tiếp theo trong liệu trình sẽ là… hôn. Nhưng hượm đã! Phải để cho bệnh nhân thực sự sẵn sàng. Và quan trọng, phải đánh thức hồn cô ta dậy. Rồi hôn, hôn trong tỉnh thức. Khi đó, bài bản cốt lõi của chuyên khoa này mới thực sự là một quyền năng nhiệm mầu.

***

Trăng lên, vằng vặc giữa trời nước bao la. Chúng tôi ngồi bên nhau, cùng hướng lên bầu trời cao xanh huyền nhiệm để uống lấy từng giọt trăng rạng ngời. Mặt trăng to tròn. Một đêm trăng siêu trăng. Người ta nói đó là con trăng đẹp nhất trong năm. Bệnh nhân của Tôi đã thực sự giao hòa với trời đất nên mới có cơ duyên được tận hưởng khung cảnh diễm lệ này trước khi bước vào giai đoạn quyết định trong liệu trình chữa trị của Tôi.

- Tôi muốn cô nghe bài nhạc này - Tôi chuẩn bị tâm lý cho cô ấy - Sẽ rất khó nghe đấy. Nhưng khi đã hòa vào nó, chắc chắn cô khó mà dứt ra được.

Tôi đưa dây tai nghe cho cô, và nhấn nút chạy. Tiếng nhạc dồn dập vang lên trong hai

đầu ống nghe. Đó là bài hát Don’t go (*) của Bring Me The Horizon, một bản nhạc phối trộn giữa rap và rock, nghe như lời sinh tử của người vừa tìm thấy bí mật ghê gớm của riêng mình, và đau đớn, sung sướng cất lên thành lời.

Tôi thấy toàn thân cô ấy rung lên, như chấn động địa cầu.

Đã đến lúc…

Chúng tôi hôn nhau, hôn như thể tan chảy vào nhau, như thể đây là những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị đẩy đến giữa đôi bờ sinh - tử. Rất lâu, chỉ biết là rất lâu. Và chúng tôi chỉ rời môi nhau khi tôi cảm nhận dòng nước ấm mặn chảy vào vòm miệng của mình. Nước mắt. Đúng, cô ấy đã khóc. Cuối cùng, cô ấy cũng lại khóc được rồi!

Cô ấy đã trở về! Điều đó khiến Tôi bật khóc theo, khóc như cho chính mình, không ngăn chia giữa Tôi và không Tôi.

Tôi hết sức lấy làm lạ với chính mình. Trong sự nghiệp thực hành nghề y, đây là lần đầu tiên tôi khóc thật sự, tiếng khóc của con người bản năng chứ không phải của một bác sĩ  thành thục mọi kỹ năng trị liệu.

Thế rồi Tôi bỗng bật cười. Chúng tôi nhìn nhau âu yếm, và cùng cười tình với nhau.

***

Sáng hôm sau, Tôi rời khu resort.

Xong bữa điểm tâm, chúng tôi đã cùng ngồi nán lại hàng giờ bên nhau. “Chúng tôi” gồm cả Nâu nữa. Sau khi thực hành theo chỉ dẫn của Tôi, cô ấy trông đã khá hơn nhiều. Đúng như Tôi dự đoán, Nâu hoàn toàn có khả năng tự làm bác sĩ cho chính mình.

Tôi muốn nán lại giây lát một phần cốt là để kiểm tra tình trạng của thân chủ Tôi. Nhưng Tôi thấy điều đó không còn cần nữa. Bệnh nhân của Tôi đã chuyển hóa thành một con người khác hẳn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đã được phục hồi, được trở về với chính mình.

Chúng tôi chia tay tại cầu cảng của khu resort, nơi Tôi được đưa bằng tàu cao tốc để quay lại đất liền.

- Thỉnh thoảng e-mail cho tôi nhé! - Tôi nói với theo, tiếng nói lẫn trong gió biển.  

Trên máy bay, Tôi nhìn xuống thành phố biển qua ô cửa kiếng. Tôi nhìn thấy nơi chúng tôi ẩn náu suốt mấy ngày qua. Ốc đảo xanh nổi lên giữa biển khơi. Nơi đó cất giấu những bí mật của chúng tôi. Những hành khách trên chuyến bay cũng ghé mắt nhìn xuống, vài người thốt lên trầm trồ. Họ bị vẻ đẹp của hòn đảo quyến rũ, nhưng họ đâu biết rằng dưới đó, khuất sâu dưới bề mặt phẳng lặng là những cơn sóng ngầm vừa nổi lên, rồi tắt lặng đi trong yên bình.

Câu chuyện lẽ ra đã có thể kết thúc ở đây. Nhưng Tôi còn vài chuyện muốn chia sẻ.

Qua e-mail, Tôi được biết bệnh nhân của Tôi đã khỏe hẳn. Cô ấy cho biết mình đã bắt đầu khởi lên cảm xúc yêu đương. Cô ấy đang tham gia một số chương trình từ thiện, và định làm một chuyến du lịch châu u vào cuối hè.

Còn Tôi, Tôi cũng đang lên kế hoạch đi xa, lần này sẽ đến một vùng cao, có thể là Sapa hoặc Đà Lạt. Nhưng Tôi không đi nghỉ dưỡng. Tôi đi để được chữa bệnh.

Tôi nghi mình đã bị lây bệnh từ chính bệnh nhân Tôi vừa chữa khỏi.

Giờ đây, Tôi là bác sĩ hay bệnh nhân? Tôi không chắc lắm.

Quả thật tôi không còn biết sẽ ra sao nữa.

Có lẽ sau đó, sẽ còn một câu chuyện khác dành cho riêng Tôi chăng?

Truyện ngắn của Trần Văn Thưởng

(*) Don’t go (Đừng đi) với những câu: Địa ngục hiện hữu, hãy tin tôi đã trông thấy. Thiên đàng hiện hữu, hãy giữ bí mật này… (Lời dịch tiếng Việt của Trầm Hương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.