Bóng đá Việt Nam đang ở đâu?

0
Câu hỏi trên đã được FIFA trả lời rất rõ ràng. Tháng 9 vừa qua, trong bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu, FIFA đã xếp bóng đá nước ta ở vị trí chẵn 100 trong số 184 quốc gia và khu vực, nhích lên được 10 bậc so với tháng 8/1996. Còn với khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam sau Tiger Cup nằm trong 3 nền bóng đá mạnh nhất, sau Thái Lan và Malaysia, Singapore và các nước ASEAN khác.

Thật ra, trả lời cho đúng câu hỏi về vị thế của bóng đá Việt Nam, hoàn toàn không đơn giản chút nào. May thay, ASEAN Cup vừa qua tại Singapore là một dịp để không chỉ ta mà cả bạn bè nhìn rõ hơn thực chất bóng đá Việt Nam. Tấm huy chương đồng tại ASEAN Cup nói đúng trình độ và đẳng cấp bóng đá nước ta ở thời điểm hiện nay.

Trước ngày bước vào giải và cả những ngày đấu ở Singapore, trong chúng ta ít ai dám chắc, Đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Nội bộ Ban huấn luyện lục đục do mâu thuẫn kéo dài giữa HLV trưởng Weigang với các HLV phó VN, đội hình chưa phải hợp lý nhất, nếu không nói là phần nào chắp vá ở những vị trí then chốt. Sự lục đục đeo bám làm trưởng đoàn bóng đá VN Tô Hiền mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng không ít đến tư tưởng cầu thủ. Rồi sóng gió tạm lắng và chúng ta đã chiến thắng. Tấm huy chương đồng thật đắt giá.

Các trận đấu của Đội tuyển bóng đá VN đã bộc lộ hết cả mặt mạnh lẫn những yếu kém triền miên trong những ngày đầu của Tiger Cup. Giới chuyên môn và báo chí Singapore dự đoán Đội tuyển VN sẽ nằm trong số 4 đội mạnh nhất, vì nhìn vào thành tích tại SEA Games Chiang Mai, thời gian tập huấn dài ngày ở Đức. Báo Liên Hợp buổi sáng khẳng định rằng Đội tuyển VN có sự chuẩn bị kỹ nhất so với các đối thủ. Rõ ràng bóng đá VN được vì nể, dù có thể trong lòng, nhiều đối thủ không ưa thích. Người ta nói nhiều đến sự “trả thù” (!) cho những thất bại của họ ở Chiang Mai năm 1995.

Điều dễ nhận thấy là diễn biến của các trận đấu đã làm thay đổi những đánh giá ban đầu của bè bạn đối với đội VN. HLV Weigang có tác động khá lớn đến dư luận. Ông nóng tính, nói thẳng, nói nhiều, khi góp ý với Ban tổ chức về điều kiện sân bãi, về lịch thi đấu khiến nước chủ nhà phật ý. Bên cạnh việc biểu dương những cố gắng của các cầu thủ VN, ông công khai chỉ trích nghiêm khắc những thiếu sót của họ trong các cuộc họp báo, nghi ngờ hiện tượng cầu thủ bán độ trong trận VN hòa Lào 1-1. Không phải ngẫu nhiên mà ông Weigang nói “Cầu thủ của tôi không muốn thắng trận hôm nay (với Lào)”. Rồi ông kiên quyết đuổi Hữu Thắng về nước hôm sau trận đấu, vì cho rằng anh cố tình phạm lỗi để bị phạt thẻ đỏ. Chưa hết, ông còn kỷ luật 4 cầu thủ Hồng Sơn, Mạnh Cường, Chí Bảo, Hữu Đang, không cho ra sân tập, sau trận tồi tệ với Lào.

Không thể trách ông Weigang vì như ông bà ta vẫn nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Do mâu thuẫn với Ban huấn luyện, với một số người lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Bóng đá VN, ông Weigang đã bày tỏ mọi bực bội, hờn giận và lòng tự ái bị xúc phạm cùng giới báo chí. Tôi từng nhiều lần được nghe ông Weigang thổ lộ những bất bình với Tổng thư ký LĐBĐ VN và các HLV phó Đội tuyển. Ông cho rằng có ai đó đã làm mất danh dự, nói xấu và chống ông. Chính ông đã nói với tôi ngay tại khách sạn Amara, nơi Đội tuyển nước ta ăn ở, vào đêm trước trận bán kết với Thái Lan “Người ta đã có ý định không thuê tôi làm HLV sau Tiger Cup”. “Tại sao?”, ông trả lời: “Vì tôi không tán thành cách đối xử của LĐBĐ VN và không thể làm việc với Ban huấn luyện hiện nay”. Lý do sâu xa như thế đã quá rõ.

Ngay hôm sau buổi nói chuyện với ông, có một đồng nghiệp Singapore hỏi tôi: “Có phải VN đang tìm kiếm một HLV người Nam Tư tại Singapore để sắp tới thay thế ông Weigang không?”. Tôi sửng sốt, trả lời anh ta: “VN chúng tôi rất thủy chung, không bao giờ quên ơn ông Weigang dù có bất đồng với ông về một số vấn đề”.

Không ai, dù có muốn đến mức nào, có thể phủ nhận công lao của ông Weigang đối với thành tích của Đội tuyển VN. Ông nói với tôi ông rất cảm kích về bức điện chúc mừng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Đội tuyển và biểu dương cá nhân ông ngay trong đêm chiến thắng đội Myanmar và đêm giành huy chương đồng Tiger Cup. Hàng trăm bức điện của cổ động viên VN gửi sang chúc mừng, ông không thể nào quên. Việc ông chăm sóc cầu thủ từ ăn nghỉ, luyện tập, chữa trị vết thương đến cả việc tìm mua đinh giày thi đấu cho thích hợp, là điều rất tự nhiên. Khi Đội tuyển đi tập, đi thi đấu, bao giờ ông Weigang cũng là người lên xe sau cùng. Có lẽ ít ai để ý ông là người cuối cùng bước xuống sân bay phía sau Hồng Sơn chống nạng khi Đội tuyển VN về tới sân bay Tân Sơn Nhất chiều 16/9.

Tôi không thể nào quên những lời căn dặn của HLV Weigang với các học trò của mình trong buổi gặp mặt thân mật với đông đảo cổ động viên VN tại khách sạn Amara. Ông cảm ơn sự ưu ái của mọi người và nói: “Các bà con cô bác từ VN sang đây không phải vì sẵn tiền và sẵn thì giờ, mà vì muốn cổ vũ, ủng hộ Đội tuyển. Vì danh dự của Tổ quốc VN, các em phải đá sao cho tốt để khỏi phụ lòng mọi người. VN có uy tín về xây dựng kinh tế thì bóng đá VN cũng phải có uy tín. Nhiệm vụ của các em là bảo vệ uy tín đó”.

Ông Weigang nhìn nhận tương lai bóng đá VN ra sao? Tôi hỏi ông như vậy khi có nhà báo Singapore viết trên tờ The Straits Times rằng đội tuyển VN không xứng đáng vào chung kết (?) và “các cầu thủ VN mạo hiểm, nhưng thiếu kỷ luật”. ”Chỉ giỏi chạy (hard-runners), thiếu tài năng”. Ông Weigang trả lời rằng bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng phải đi dần vào hướng chuyên nghiệp. Phải cải tổ từ khâu tổ chức, điều hành đến việc tuyển lựa đội tuyển: Đội tuyển hiện nay “đầu đã đội trần”, có những cầu thủ không thể phát triển được vì “tự mình coi là số một, không ai có thể thay thế”. Với Đội tuyển như thế, nếu không có hướng chấn chỉnh kịp thời, bóng đá VN khó có thể đạt được thành tích cao tại SEA Games 19 vào năm 1997. Hướng đào tạo lâu dài là tuyển lựa, đào tạo lớp cầu thủ trẻ có năng khiếu, tốt nhất là ở lứa tuổi 16. Không thể có con đường nào khác… 

Tấm gương Singapore và Malaysia rất đáng cho bóng đá nước ta học tập. LĐBĐ Malaysia kiên quyết trừng phạt những cầu thủ bán độ dù xuất sắc đến đâu, tuyển lựa lại từ lớp cầu thủ trẻ. Tại Tiger Cup 96, tuổi bình quân của đội Malaysia là 23 trong khi của Singapore là 30, cao nhất Tiger Cup, trong đó có 5 cầu thủ trên 30 tuổi. Một trong những nguyên nhân thất bại của Singapore là đặt quá nhiều lòng tin vào ngôi sao Fandi đã 34 tuổi. Chỉ với một mình anh ta thì không thể làm nên chuyện. Vì vậy sau Tiger Cup, Singapore đã bắt đầu thực hiện Chương trình phát triển bóng đá trẻ (từ lứa tuổi 13) do chính Thủ tướng Goh Chok Tong đề xướng.

Tôi rất tán thành ý kiến của ông Weigang: “Bóng đá Việt Nam có thể và phải là nền bóng đá mạnh ở khu vực cho tương xứng với tầm vóc của đất nước các bạn. Vấn đề mấu chốt là ở cách tổ chức và có cách nhìn mới. 18 tháng ở VN, tôi thấy rõ như thế”.

Đỗ Chuyên (Nhà báo)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Hiểm họa từ chậu cảnh trên cao

Hiểm họa từ chậu cảnh trên cao

Tại các đô thị, nơi hầu hết nhà dân có diện tích không được rộng rãi, việc có một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa, cây cảnh là cả một vấn đề nan giải. 
Múc cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: Nguyên Phương

Vẫn còn nhiều người tốt

Thời gian gần đây, khi mà trên mạng liên tục xuất hiện cảnh học sinh đánh nhau dã man, rồi những chuyện đau lòng như vợ giết chồng, con giết cha, cướp giật, lừa đảo…, nhiều người đã hoang mang: 'Phải chăng người tốt không còn?'.
Trong mắt tôi: Còn khỏe là còn làm việc

Trong mắt tôi: Còn khỏe là còn làm việc

Bà Huỳnh Thị Hạnh, nhà ở huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, năm nay đã 93 tuổi, không con cái. Bà lên TP.HCM khám chữa bệnh, mang theo một giỏ cá khô để bán trang trải tiền xe cộ, ăn uống.
Ảnh minh họa: Chí An

Bó tay với nhà vệ sinh... giờ hành chính

Khoảng 21 giờ một ngày mới đây, tôi cùng người bạn đi dạo bộ ngắm cảnh quanh hồ Gươm (Hà Nội), trong lúc còn chưa muốn về thì bất chợt người bạn tôi lên cơn đau bụng nhẹ, nói tôi kiếm nhà vệ sinh để... giải quyết.