Bài tham dự cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu": Ba điều "khó hiểu" về mẹ

12/05/2006 11:06 GMT+7

Điều “khó hiểu” đầu tiên là không bao giờ mẹ biết… khen cả. Ngay từ nhỏ, tôi đã bộc lộ năng khiếu kể chuyện, diễn kịch hay những gì có dính dán đến sân khấu. Trong khi thầy cô, bạn bè và những người biết tôi thường trầm trồ về khả năng “hóa thân” của tôi thì họa hoằn lắm thì mẹ mới phán một tiếng “Được” hoặc “Cũng được”. Buồn! Mẹ biết được cảm xúc của tôi nhưng cũng chỉ an ủi một câu: Mẹ là khán giả, là người phán xét công bằng… Ngay cả khi tôi đậu vào một trường nghệ thuật với tỷ lệ chọi khá cao, mẹ cũng chẳng "khen hay" một lần.

Mấy tháng đầu mới vào Sài Gòn để đi học, khoảng vài tuần, tôi lại gửi về quê cho mẹ một lá thư. Với những trang giấy chi chít  chữ, tôi kể  cho cho mẹ nghe rất nhiều điều bỡ ngơ, lạ lẫm khi lần đầu tiên “lên tỉnh”, tiếp xúc với một môi trường hiện đại, cùng những con người năng động và một nhịp sống trẻ trung… Hồi âm cho tôi, cũng giống như những người mẹ khác, mẹ thường dặn dò một cách “sách vở” về chuyện học, chuyện chọn bạn mà chơi; chuyện yêu đương thì  nên từ từ, đừng rủ nhau “sống thử”… Nói chung là tất tần tật những gì có liên quan đến đời sống sinh viên mẹ đều “phòng bệnh” cho tôi trước. Tóm lại, mẹ tôi tâm lý lắm! Dễ hiểu thôi! Vì mẹ là giáo viên mầm non mà. Nhưng có điều “khó hiểu” là  mẹ luôn nhắc nhở tôi phải viết thư cho mẹ đều đặn mỗi tuần dù vài dòng cũng được. Mẹ lạ thật! Trong khi những người khác chỉ thích đọc một lần cho đã thì mẹ thích điều ngược lại… Sau này nhà bắt điện thoại, mẹ cũng bảo tôi phải làm tương tự: nói ít nhưng phải điện nhiều lần. Về chuyện này, tôi đoán là mẹ muốn “khoe” với mấy bà hàng xóm về sự “ngoan ngoãn” của tôi(?). Nhưng sự thật có đúng như vậy hay không thì chỉ có… mẹ mới biết.

Mẹ trở thành góa phụ khi chưa bước sang tuổi hai bảy. Ở tuổi này, mẹ vẫn còn đẹp lắm! Nếu muốn, mẹ cũng dễ dàng “đi thêm một bước nữa”. Nhưng không, mẹ vẫn ở vậy mà nuôi tôi khôn lớn dù đôi vai mẹ phải chịu sức nặng gấp đôi.

Nhờ mẹ mà tôi đã vào được cái trường mà mình yêu thích. Nhưng cũng từ đó, mẹ thui thủi một mình. Thấy vậy, có người muốn “góp gạo thổi cơm chung” nhưng mẹ từ chối dù gia đình bên nội tôi ra sức ủng hộ. Biết có chuyện này, tôi cũng “giơ hai tay” thúc giục mẹ vì tôi đã đủ lớn, không còn sợ cảnh “dượng ghẻ” đánh đập và điều quan trọng hơn là tôi sợ mẹ cô đơn khi về già. Dù tôi “hiện đại” như vậy nhưng mẹ lại bảo, đại ý: nếu muốn “đi bước nữa” thì mẹ đã “đi” từ lâu rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy là điều “khó hiểu” thứ ba. Nhưng…

Bây giờ thì tôi đã hiểu: Tất cả những điều đó đều là tình thương mà mẹ dành cho tôi. Một tình thương có lúc được giấu bên trong, có lúc thể hiện ra bên ngoài. Nhưng không có gì so sánh được...

Khoa Kim Hoàng

Nhân Ngày của Mẹ 14/5/2006, hãy chia sẻ cùng Thanh Nien Online và Rich’s về những khoảnh khắc đáng nhớ và cùng gửi những lời chúc ngọt ngào nhất tới mẹ thân yêu qua cuộc thi viết về mẹ với chủ đề:

“DÀNH TẶNG MẸ YÊU”

Hình thức thi:

- Mỗi độc giả tham gia cuộc thi sẽ gửi 1 bài viết (từ 500 đến 800 chữ) về một khoảnh khắc đáng nhớ, đáng yêu về mẹ, kèm hình ảnh để minh họa (nếu có).

- Thông tin chi tiết (họ và tên, địa chỉ, điện thoại, số CMND, email cá nhân) phải được gửi kèm sau mỗi bài thi.

- Bài và ảnh được gửi bằng 2 cách:

1/ Đường bưu điện theo địa chỉ: 146 AB Pasteur, Q.1, TP.HCM (P.197, cô Tường Vy). Ngoài bì thư đề: Tham gia cuộc thi viết “Dành tặng mẹ yêu”.

2/ Email theo địa chỉ: danhtangmeyeu@gmail.com

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 21/4 đến hết ngày 14/5/2006.

Kết quả chung cuộc sẽ được đăng tải trên Thanhnien Online ngày 22/5/2006.

Giải thưởng:

1 giải I: 3.000.000 VND
1 giải II: 2.000.000 VND
1 giải III: 1.000.000 VND
10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 200.000 VND

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.