1.000 tỉ đồng giúp 30.000 hộ thoát nghèo

1
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết sau hơn 1 tháng triển khai quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, đến ngày 9.10 đã có trên 30.000 hộ được vay với tổng dư nợ 1.067 tỉ đồng.
Bước đầu đáp ứng được nhu cầu khát vốn rất bức xúc trong thời gian qua của các hộ mới thoát nghèo, trong đó, một số địa phương có dư nợ cho vay cao như Thanh Hóa 96,3 tỉ đồng, Cần Thơ 50 tỉ đồng, Lâm Đồng 47,4 tỉ đồng và Đắk Lắk là 29,5 tỉ đồng... Các địa phương còn lại đã hoàn thành thủ tục tập huấn, xác nhận danh sách, và tiếp tục triển khai cho vay trong tháng 10.
Theo Quyết định 28, những hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh với mức tối đa không quá 50 triệu đồng từ NHCSXH, lãi suất cho vay là 0,6875%/tháng với thời hạn tối đa 5 năm.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyên Vũ

Nguyên Vũ

Cho vay là điều quan trọng, nhưng hướng dẫn và có phương án để hỗ trợ người dân sử dụng đồng vốn không chỉ đúng mục đích mà đúng vào môi trường lằm ăn như thế nào để sinh lợi và thoát nghèo. Nếu không biết làm mà chỉ biết giao vốn, người dân lắm lúc cầm đồng vốn, so đo, căng ke, tính toán, đầu tư không đúng cách sẽ khiến họ nhanh chóng thâm thủng đồng vốn vay, chẳng những nhà nước không thu hồi được vốn mà họ nghèo vẫn hoàn nghèo.

Việc phân bổ nguồn vốn cũng là điều tối quan trọng khi phải phân bổ cho đúng đối tượng vì thật ra diên nghèo ở nhiều địa phương trong vấn đề xác định hộ nào nghèo, hộ nào không vẫn chưa được chuẩn xác. Có hộ nghèo thật sự, thiếu sức lao động chính, thì lại không được nghèo vì có căn nhà tươm tấp hơn, hộ thì có lao động, lại chây lười, chồng cứ sáng xỉn chiều say, lại được công nhận nghèo vì ở nhà tạm không kiên cố.

Ở quê tôi đã có nhiều trường hợp không biết phải nói như thế nào khi áp dụng các chính sách hỗ trợ hầu như chỉ để lấy thành tích; phố phường không có nhà tạm. Một hộ cận nghèo ù lì ở nhà tạm mấy chục năm, nhà nước chỉ cho 20 triệu, vậy mà họ đủ tiền để xây nhà hàng trăm triệu thì quả thật là chuyện lạ. Một người bị tâm thần nhẹ, có em gái khấm khá về kinh tế. Nhưng người em không chu cấp và lo toan và thả cho nhà nước. Nhà đường phố, lụp sụp và đổ nát. Cuối cùng chính quyền cũng cho xóa nhà tạm bằng căn nhà khang trang hơn phù hợp với thành phố, một căn nhà nhiều người mơ cũng không có. Chưa được bao lâu thì chết, người em gái từ chỗ sống cách đó mấy chục cây sô, bỗng dưng có được mặt tiền và giàu lại thêm giàu.

Nêu ra để thấy rằng, chính sách rà soát và công nhận hộ nghèo thật sự nghèo của chúng ta còn quá nhiều bất cập, không chính xác, nhiều địa phương khi xét đối tượng còn chạy theo thành tích giảm nghèo và có thiên vị khi xét nghèo. Đồng vốn của nhà nước đưa xuống còn bị thất thoát khi có nhiều hộ ù lì không chịu trả dù dư điều kiện, thậm chí ngâm cả hàng chục năm trời, gây khó khăn không ít cho NHCSXH địa phương. Vì vậy, theo tôi, điều cần làm trước khi đưa ra đồng vốn cho dân nghèo được vay, chúng ta phải làm lại chính sách cụ thể hơn, rõ ràng hơn cũng như có những áp chế kiên quyết phạt các địa phương cố tình lách và làm sai chính sách trong việc xét và giảm nghèo. Các hộ nghèo muốn được vay vốn phải trình được phương án sử dụng đồng vốn cụ thể, dự toán được thu chi và lời lãi rõ ràng mới được xét cho vay. Đừng nghĩ rằng họ không làm được việc này vì nghèo không phải là dốt.

Thương dân nghèo, hỗ trợ dân nghèo là chính sách vô cùng nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhưng xin hãy làm sao để những gì đưa xuống, cứ gọi là "ơn mưa móc" đi, đừng vơi vải một cách vô tội vạ, vì xét cho cùng tiền đó cũng là tiền của nhân dân mà ra.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm