Thu cười, chạm ngón cái lên màn hình chiếc điện thoại thông minh, đóng các ứng dụng chị đang xem, tạm để chế độ im lặng rồi cất nó vào xắc tay. Thực ra, Thu có thể một lúc làm ba việc, vừa lướt net xem tin tức, vừa trả lời thư điện tử, vừa nói chuyện với Đức mà không hề để lọt một từ nào của anh khỏi tai. Thời đại công nghệ thông tin tạo cho chị kỹ năng đa việc cùng lúc. Nhưng có thể Đức khó chịu vì nghĩ rằng anh kém quan trọng với chị. Thế đấy, người đàn ông này, chưa phải là chồng hay người yêu của chị, mà đã muốn điều khiển chị sống theo ý anh rồi.
- Anh có chuyện gì quan trọng nào, kể em nghe - Thu cười, giọng thánh thót.
- Chúng ta biết nhau hơn một năm rồi - Đức bình tĩnh nhìn vào mắt Thu hồi lâu - Em là người phụ nữ mà anh yêu thương và muốn lấy làm vợ. Anh nhớ em hàng đêm, có lúc không ngủ nổi - Đức mỉm cười - Em biết đấy, đêm nào anh cũng làm phiền em với những cuộc điện thoại thật dài. Nếu em không muốn bị anh làm phiền bằng điện thoại ban đêm, thì hãy đồng ý cưới anh nhé.
Thu cố nén tiếng thở dài. Chị đã biết trước thời khắc này, và cố trì hoãn nó. Nhưng rồi nó cứ đến. Chị phải làm thế nào đây, để từ chối anh, mà không mất anh. Tại sao đa số đàn ông lại không chịu giữ quan hệ bạn bè thuần túy với đàn bà? Tại sao cứ sau một thời gian quen biết, họ luôn tìm cách cưới người đàn bà ấy, hoặc nghĩ chiêu lôi người ấy lên giường với họ? Đàn bà không thể là bạn tri kỷ với họ ư?
- Nhưng em muốn - Thu cố kéo dài từng tiếng thật rõ ràng - anh là người bạn tốt đúng nghĩa của em suốt đời. Không phải là chồng, cũng không là tình nhân.
Đức choáng. Anh nghĩ Thu đang mong anh thổ lộ với chị tình cảm và mong muốn của anh. Có người đàn bà nào như Thu, bỏ chồng và vò võ một mình nuôi hai con nhỏ, lại không mong được người đàn ông tử tế như anh hỏi cưới chứ?
- Em thật lạ - Cuối cùng Đức nói, sau một ngụm cà phê và vài phút im lặng - Chẳng có người đàn bà nào như em cả.
2 Ngoài việc quản trị web cho một chi nhánh văn phòng đại diện thương hiệu mỹ phẩm của Pháp, Thu còn có công việc riêng, đó là tổ chức làm kỷ yếu cho các công ty và viết tự truyện cho các nhân vật đặc biệt. Công việc cho phép chị đi nhiều, biết nhiều người. Quan hệ cũng là một thứ tài sản của Thu. Chị nhiều việc, thu nhập khá, đủ trang trải cuộc sống cho ba mẹ con và thỉnh thoảng du lịch đây đó mà không phải suy nghĩ về chi phí. Từng một lần đổ vỡ hôn nhân, Thu có lựa chọn khác với đa phần phụ nữ. Chị không muốn hôn nhân như một cái rọ mà chị phải chui vào bằng được để cho người ta sử dụng miễn phí. Hôn nhân phải mang lại hạnh phúc, mang lại những công cụ để chị thoải mái sống theo ý mình và thực hiện công việc của mình. Hiện nay Thu tạm chấp nhận một số việc không theo ý, chỉ vì nó mang lại tiền. Nhưng khi đã có một lượng tiền đủ lớn, hoặc một hậu phương vững chắc, chị có quyền chọn công việc theo ý mình. Với Thu, công việc phải mang lại vui thú, khám phá tài năng tiềm ẩn, chứ không phải loại việc có thể mang lại tiền mà đáng chán.
Chị tìm kiếm người đàn ông là bạn đời, và hơn thế nữa, phải là hậu phương vững chắc. Nếu không được như thế, thà ở một mình, tự mình làm tất cả, hưởng trọn thời gian cuộc đời, cùng sự tự do tự tại mà không phải người phụ nữ có chồng nào cũng được hưởng.
Trong quá trình tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt, Thu cũng lọc ra được hai người chị thấy phù hợp với những tiêu chí về người bạn đời chị mong muốn. Nhưng cả hai người này đều đã có vợ. Lúc đầu Thu hơi buồn, nhưng sau chị nghĩ, có lẽ cái duyên mình chưa tới. Chỉ cần kiên trì, cứ sống thật thoải mái, vui vẻ trong hiện tại, người bạn đời ấy rồi sẽ đến với chị. Và cho dù anh không đến, thì chị cũng đã sống vui trọn kiếp này.
Chị gái biết chuyện, khuyên Thu hãy đồng ý lấy Đức. Chị gái bảo, thời gian càng trôi đi, cơ hội cho Thu và những người đàn bà giống hoàn cảnh Thu càng ít dần. Cuối cùng sẽ phải sống đoạn cuối đời cô đơn và chết trong cô đơn.
Thu nghĩ khác. Chị hiểu chữ cô đơn là một giá trị sống. Sự cô đơn cho Thu thời gian chìm sâu vào chính mình, khai thác những tiềm năng ẩn náu và tận hưởng nó trọn vẹn. Chị không sợ cô đơn, chị tận hưởng nó đến tận cùng.
3 Thu đã đứng trước cửa văn phòng chủ tịch tập đoàn K. Trong cặp của chị có sẵn những ấn phẩm đã thực hiện theo hợp đồng trước đây: tiểu thuyết, tự truyện, kỷ yếu, sách gương mặt doanh nhân...
Gõ ba tiếng dứt khoát lên cánh cửa gỗ, Thu lắng tai nghe.
- Mời vào - Giọng đàn ông trung tuổi, hơi khàn vọng ra.
Thu nhẹ đẩy cửa bước vào. Văn phòng quá rộng, với bộ sô pha da màu đỏ đun sang trọng bên góc trái dùng tiếp khách. Bên phải là bộ bàn họp tám chỗ ngồi. Giữa ngạo nghễ chiếc bàn với những chồng hồ sơ, máy tính, và một tượng bán thân ngọc bích. Vị chủ tịch trạc ngũ tuần, dáng người gọn và năng động, nhanh nhẹn đứng lên, chỉ tay mời chị ngồi vào sô pha.
- Chào Thu, chắc chắn Thu ít tuổi hơn nên ta sẽ xưng hô anh - em cho tiện nhé - Kiên chủ động nói và ngồi đối diện Thu.
- Vâng, nếu anh cho phép, chúng ta cứ xưng hô như vậy - Thu mỉm cười, tranh thủ lấy mấy cuốn sách trong cặp ra, để trước mặt anh.
Chờ cho cô lễ tân mang trà tới, đặt lên bàn và lui ra khỏi phòng, lúc đó anh mời Thu uống nước và vào đề luôn.
- Được một người quen giới thiệu nên anh hoàn toàn tin tưởng ở khả năng cũng như uy tín của em. Anh muốn em giữ bí mật về hợp đồng này cho tới khi sách được hoàn thành và phát hành trên thị trường. Sẽ là hợp đồng cá nhân giữa anh và em, không qua tập đoàn của anh.
- Được ạ - Thu trả lời. Chị hơi bị lơ đãng trước vẻ nam tính mạnh mẽ trong cách đặt vấn đề nhanh gọn, trong dáng người thẳng tắp mà uyển chuyển như báo, hiếm có ở tuổi ngũ tuần, trong ánh mắt luôn nhìn thẳng và có chút giễu cợt dù giọng nói anh rất nghiêm túc.
- Em có thể làm việc theo cách của em, miễn sao hiệu quả - Kiên tiếp tục nói, ánh mắt anh chăm chú thể hiện anh rất tập trung - Tôi góa vợ chục năm rồi. Và trong hai năm gần đây tôi phải lòng một cô gái. Thật không may cho tôi khi đó chỉ là tình yêu đơn phương của tôi. Cô ấy đã có người yêu, họ dự định sẽ cưới nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ông bà ta nói “Ba mươi chưa phải là tết”. Tôi vẫn chưa nguôi hy vọng. Tôi muốn kể cho cô tình cảm của tôi với cô ấy. Những tưởng tượng của tôi khi chúng tôi bên nhau. Và từ chất liệu đó, cô tùy nghi viết một cuốn tiểu thuyết.
- Mục đích của cuốn tiểu thuyết này là gì? - Thu ngắt lời - Để cô ấy đọc và suy nghĩ lại?
- Tôi không hy vọng lắm vào khả năng đó, nhưng cái chính là nó thỏa mãn tình cảm của tôi. Tôi muốn nó tượng hình theo cách này - Anh đáp, ánh mắt sáng lên.
4 Suốt trong ba tháng, mỗi tuần Thu gặp anh một lần tại văn phòng, thường là vào buổi chiều, sau đó anh mời chị đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh. Cuộc đời anh, công việc kinh doanh của anh, cá tính của anh, và nhất là mối tình đơn phương mãnh liệt của anh với cô gái trẻ, một cựu hoa hậu dần dần hiện lên rõ nét. Vốn là người giỏi nghề, Thu có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này một cách xuất sắc. Nhưng vấn đề lại ở chính tâm trí chị, trái tim đỏng đảnh của chị. Kiên xuất hiện trong tâm trí chị, không chỉ vì công việc phải thế, mà còn vì nỗi nhớ bất trị bỗng dưng xuất hiện. Nếu như anh đang không yêu cô gái kia, thì có lẽ chị sẽ chiêu dụ anh thử xem. Chị cảm nhận Kiên là người đàn ông mà chị muốn. Anh hội đủ các tiêu chí chị đặt ra. Thậm chí còn vượt quá mong đợi. Và chị còn thương thầm nhớ vụng anh nữa. Ôi trời, chị biết làm thế nào đây? Hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết, gom một mớ tiền rồi cố mà quên anh đi?
Nhưng chị không muốn quên anh. Bởi, cứ như một liều thuốc thần diệu. Mỗi khi nghĩ đến anh, chị mỉm cười, lắm khi còn đưa tay lên vuốt tóc. Da chị như căng mịn hơn, ánh mắt long lanh và mái tóc mềm mượt hơn. Hàng đêm, nghĩ tới anh, chị vụng trộm tưởng tượng bàn tay anh trên cơ thể chị. Rồi khi ngủ, chị còn thấy anh nâng niu chị, hôn chị như khát, khiến chị bay lên. Khi tỉnh dậy, chị bàng hoàng, tim đập như vỡ tung lồng ngực, như vừa đón anh vào chị, và chị bật khóc. Giá như chị đừng tỉnh dậy, để được đắm đuối trong đê mê ngọt lịm. Chưa bao giờ chị lại có những cơn mơ nhục cảm với một người đàn ông cụ thể như thế. Kể cả với người trước kia từng là chồng chị.
Mình hỏng mất rồi, chị nghĩ.
5 Trái với suy nghĩ của chị, rằng Đức sẽ lặn mất tăm sau khi chị từ chối lời cầu hôn của anh, anh vẫn đến như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh cần mẫn thay cho chị cái bóng điện hỏng trong căn hộ. Đóng đinh treo bức tranh mới lên tường, đem xe chị đi bảo dưỡng, đi cà phê với chị khi chị đồng ý, chịu đựng chị khi chị cáu kỉnh.
Anh dùng chiêu lì đòn mà được hay sao? Không bao giờ nhé. Chị nghĩ thế. Nhưng chị bảo Đức:
- Anh định phấn đấu thành người bạn thuần khiết của em sao?
- Anh chẳng định phấn đấu thành cái gì cả - Đức bình thản - Anh chỉ làm những gì tâm trí anh sai khiến lúc này thôi. Có thể sang năm, hay vài năm tới, anh sẽ không làm thế nữa. Ai mà biết được cuộc đời xoay chuyển như thế nào.
- Anh định dọa em là anh sẽ biến mất và em đừng hòng tìm lại anh? - Thu chọc anh.
- Em đừng làm bác sĩ nữa có được không? Có lộc thì cứ hưởng đi, hết thì thôi. Suy nghĩ đoán định làm gì cho mệt óc - Đức thủng thẳng.
Anh ta đào đâu ra cái kiểu ăn nói tưng tửng ấy nhỉ. Thu nghĩ, nhưng chị im lặng. Mà đúng vậy, cuộc sống luôn xoay chuyển theo cách của nó. Kế hoạch của chị thì chị cứ làm thôi, đừng quan tâm đến kết quả, bởi cái gọi là định mệnh rất có thể sẽ thò tay vào nhào nặn chút đỉnh. Đức nói đúng, cứ tận hưởng đi. Vả lại, chị luôn có cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên Đức. Với anh, chị có thể nói mọi điều không cần giấu giếm, hay giả bộ, giả vờ. Chị có thể cười thật to, thậm chí là tức giận. Chị không yêu anh, cũng không muốn ngủ với anh, chị không có cái khao khát gần gũi anh về mặt thể xác. Nhưng anh không đòi hỏi chị điều đó nữa. Hay ít ra là đến lúc này anh chưa đòi hỏi thêm.
Với Kiên thì khác. Dạo này, mỗi khi đến buổi làm việc với anh, chị mất khá nhiều thời gian để trang điểm, để chọn trang phục phù hợp nhất. Chị cũng không thoải mái hoàn toàn khi nói chuyện với anh. Chị khá lúng túng và hồi hộp. Cảm giác anh có thể ảnh hưởng đến chị trong mọi động tác, lời nói, ánh mắt. Anh có thể xoay chị như một con rối. Ngực chị như vỡ tung ra trước anh. Chị cố nén không thổ lộ tình cảm. Cầu mong anh đừng nhận ra. Hoặc anh đã nhận ra rồi. Nhưng anh tỉnh bơ.
Kiên vẫn mời chị đi ăn tối sau buổi làm việc. Có lần anh chạm vào tay chị khi nhặt giúp chị cuốn sổ bị rơi. Chị đã run rẩy phát ngượng. Thật tệ, chị đã không còn là chị nữa. Cầu mong cho chuyện này sớm kết thúc.
6 Đứng trước gương, tay vuốt nhẹ tà áo dài cách tân may bằng lụa cao cấp. Chắc chị không thể đẹp hơn thế này được nữa. Trong gương, một phụ nữ đầy đặn, trang phục vừa vặn khéo khoe đường nét nữ tính quyến rũ, đôi mắt rực sáng của người đàn bà đang yêu. Thử hỏi trong đời một người đàn bà có mấy lúc rực sáng như chị lúc này? Rực sáng không vì chính chị, mà vì tình yêu, vì một người đàn ông không thuộc về mình, biết chắc không thuộc về mình. Thật trớ trêu nhưng chị không biết có thể xoay chuyển tình thế được không, hay mặc kệ số mệnh.
Chị cần làm hết sức có thể. Nếu không anh ấy sẽ trôi đi và chị sẽ ân hận đến mãi sau này. Cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành, hôm nay chị gặp Kiên để nhận nốt phần kinh phí viết sách. Việc in sách và phát hành khi nào là tùy ở anh. Chị cũng sẽ cho anh biết điều bí mật của chị. Hôm nay, báo mạng Z vừa đưa một loạt hình ảnh đám cưới của cô cựu hoa hậu - người trong mộng của Kiên - với người cô ấy cặp kè bấy lâu. Hẳn là Kiên đang bị sốc lắm. Có lẽ đây là thời điểm để chị giành lấy vị trí trong tim anh. Hay là không? Chị không biết chắc, nhưng chị sẽ làm. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.
Trông Kiên khá mệt mỏi và mất tinh thần. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước chị trong bộ dạng ấy. Anh luôn đầy quyền năng, chủ động và hiệu quả. Giờ đây anh ngồi đó, vai đuội xuống. Giá như có thể, chị muốn ôm anh.
Anh đón cuốn bản thảo chị đưa, nói mà không để tâm:
- Cuốn sách dày thế này cơ à. Em giỏi thật!
Chính anh đã đặt hàng chị năm trăm trang tiểu thuyết. Năm trăm trang trĩu nặng tình cảm. Tại sao lại có tình yêu đẹp như thế trên đời? Chị ghen với cô hoa hậu kia.
Anh đẩy về phía chị một phong bì dày:
- Kinh phí còn lại cho hợp đồng viết sách. Em nhận cho anh - Anh nói.
- Còn anh nhận cái này nhé - Chị hồi hộp đẩy về phía anh một phong bì dán kín.
- Cái gì vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Lại quả thôi mà - Chị đùa - Nhưng anh đừng mở ra bây giờ nhé. Và khi mở ra rồi mà không hợp ý anh, anh chỉ cần bỏ đi thôi và không cần nói, hoặc nghĩ gì cả. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt em viết cuốn sách này. Nó rất ấn tượng và ý nghĩa.
Hình như anh không còn đủ sức để tò mò, để đặt câu hỏi. Anh tiễn chị ra cửa. Hồn anh đang lơ lạc nơi nào? Chị dừng lại trước cửa, chị sẽ đi và mặc kệ anh như thế, chị sẽ đánh mất người bạn đời mà chị ước mong? Chị có chế ngự được nỗi sợ?
Chị quay lại, ôm lấy anh, thật chặt. Chị tìm môi anh, hôn anh dịu dàng. Tất cả tan biến, tất cả dồn lại, trong một khoảnh khắc này thôi. Không còn anh, không còn chị, không còn ham muốn, chỉ còn sự cảm thông lặng lẽ, về tất cả những trớ trêu ở đời.
Bình luận (0)