Bạn ơi, hãy rời khỏi ốc đảo cô đơn

Tôi quen H. trong một lớp học. H. dễ nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Có điều, mỗi lần rủ H. tham gia những hoạt động chung của lớp, H. đều từ chối.

Tôi quen H. trong một lớp học. H. dễ nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Có điều, mỗi lần rủ H. tham gia những hoạt động chung của lớp, H. đều từ chối. Nhìn H. lặng lẽ thu mình trong khi bạn bè hay họp mặt này nọ, tôi thấy tiếc cho những khoảng thời gian trống trải nhàn nhạt cứ trôi đi khi H. còn quá trẻ. Quả như tôi đoán và theo H. kể, H. không có bạn bè thân thiết. Có lần tới nhà H., tôi mới biết lý do khiến H. ngại giao tiếp. Mặc cảm gia cảnh khó khăn khiến H. xa lánh mọi cuộc vui ồn ào.
Như nhiều người trẻ khác, khi chia tay tình đầu, K., một cô bé tôi quen, cũng thu mình vào ốc đảo cô đơn, nhìn ai cũng thấy không đáng tin, nhìn đâu cũng thấy giả dối, tâm trạng luôn dè chừng, nghi ngại mặc những lời khuyên cô hãy mở lòng, rằng thế gian này vẫn nhiều người tốt đấy thôi.
Có người, sau những thất bại, biến cố không vui, những trải nghiệm đau buồn nào đó trong cuộc sống, bỗng thu mình vào một cõi, dè chừng, co cụm.
Cũng có người, vì những khiếm khuyết bản thân, sợ bị đánh giá, chê bai này nọ, nên thích ẩn nấp trong vùng an toàn của riêng mình, nơi họ luôn thấy mình hoàn hảo, lóng lánh khi tự soi mình dưới bất kỳ góc phản chiếu nào. Và như vậy, họ thấy an yên.
Dù lý do gì chăng nữa, hãy phá bỏ những giới hạn tự đặt ra cho mình để rời bỏ chiếc vỏ ốc cô đơn, dẫu an toàn, vững chãi, bởi cuộc sống ngoài kia như đại dương mênh mông còn bao điều tốt đẹp, thú vị đang chờ bạn khám phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.