Bất hiếu, bất nghĩa hay phụ tình - tôi đều không muốn!

10/08/2006 16:12 GMT+7

Cách đây 4 năm, khi 20 tuổi, còn là một sinh viên đang học ở Sài Gòn, vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ mà tôi đã làm một việc mà bây giờ nghĩ lại ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Trang trải lòng mình, tôi hy vọng các bạn có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể thoát khỏi nỗi đau khổ hiện tại...

Khi mới lên Sài Gòn, 2 năm đầu tôi vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn chỉ biết quanh quẩn trong ký túc xá của nhà trường, không biết đến những con đường ở Sài Gòn nhộn nhịp thế nào. Rồi tôi quen một cô bạn tên H. và chơi rất thân với cô. Từ đó tôi biết đi chơi, biết cách tiêu tiền trong những cuộc vui bên ngoài ký túc xá. Gia đình tôi khá giả nên chu cấp đầy đủ cho tôi. Tôi lại là con út, khi ở nhà rất ngoan, nên các anh chị trong nhà cũng cưng chiều, vì thế tôi không phải lo lắng nhiều về vật chất như những sinh viên xa nhà khác. Nhưng rồi những cuộc vui tăng dần và tôi bắt đầu thiếu tiền. Tôi đã phải dùng đến cả tiền học phí để chi cho những cuộc đi chơi của với H. Lúc đó tôi dự tính khi gia đình cho tiền thêm sẽ để dành để đóng học phí, nhưng tôi đã không làm được điều đó. Đến hạn đóng tiền nhưng tôi lại không dám xin tiền gia đình, thế là tôi đánh liều điện về quê hỏi mượn tiền của một người con trai tên Đ.

Đ. là người cùng quê, cùng buôn bán với anh trai tôi. Tôi chỉ xem Đ. là bạn. Tôi có nghe gia đình nói qua là có ý gả tôi cho Đ., nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu sau này tôi không đồng ý thì thôi, gia đình không thể ép; còn số tiền mượn Đ. sau này đi làm tôi sẽ để dành trả lại.

Trong nhà tôi, anh hai tôi là người có tiếng nói quan trọng nhất. Ba tôi đã mất từ lâu, mẹ một mình nuôi 6 anh chị em tôi. Từ nhỏ anh hai tôi đã hy sinh để các em được học hành đàng hoàng, còn anh tôi chỉ học hết 12 thì nghỉ ở nhà buôn bán. Anh tôi rất thương Đ. và muốn tôi lấy Đ. để cùng lo việc buôn bán với anh. Về phần Đ., tôi cảm nhận Đ. rất yêu tôi. Đ. có thể làm tất cả mọi thứ để tôi vui. Do tác động của gia đình, tôi đã một vài lần nhận những món quà mang nặng vật chất từ Đ. Đ. lại rất biết lấy lòng gia đình tôi, nhất là anh hai tôi. Gia đình đã ra sức ép tôi phải lấy Đ. Nhưng thật buồn là dù đã biết và giao tiếp với Đ. trong mấy năm qua, kèm theo cả sự chịu ơn nhưng trong trái tim tôi đến bây giờ vẫn không hề có Đ., tôi không yêu Đ.

Tôi đã cho Đ. biết điều ấy nhưng Đ. nói rằng điều đó không quan trọng với Đ. và Đ. sẽ làm tất cả để có tôi, cho dù chỉ là có về mặt thể xác. Trong khi đó, mẹ và anh hai tôi thì một mực bắt tôi phải lấy Đ. Vì sự phản kháng của tôi mà đã mấy lần mẹ tôi khóc lóc, vật vã đến xỉu; còn anh hai thì thẳng thắn: nếu tôi không nghe lời thì phải ngay lập tức trả hết số tiền đã nợ Đ. rồi "ra khỏi nhà, từ đây sống thế nào mặc". Với mức lương hiện giờ của tôi - 700.000 đồng/tháng, chắc phải 5 năm nữa tôi mới trả hết nợ cho Đ.

Trong thời gian đi làm, tôi đã yêu một người làm cùng cơ quan tên T. Tôi rất có cảm tình với T. và đã kể cho T. nghe về hoàn cảnh của mình (nhưng không dám nói về món nợ tiền bạc với Đ.). Gia đình T. và cả cơ quan tôi đều biết chúng tôi có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng tôi vẫn phải giấu gia đình mình mối quan hệ này. Nhiều lần tôi buồn và nản nên nói lời chia tay T. nhưng anh ấy nói tôi hãy chờ anh rồi anh sẽ thuyết phục gia đình tôi chấp nhận chuyện của chúng tôi. Tuy nhiên T. vẫn không biết được cái khó của tôi là những gì tôi còn thiếu Đ. Tôi không dám nói sự thật với T vì tôi sợ T. nghĩ rằng tôi là người lợi dụng. Bản chất của tôi không phải là người như vậy, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ tôi phải trả giá cho việc mình làm, tôi hối hận lắm và ước gì thời gian quay lại tôi sẽ không mắc phải sai lầm như thế.

Hiện tại, với sức ép của gia đình, tôi đã đồng ý lấy Đ. và cuối năm nay sẽ tổ chức đám hỏi. Tôi đã viết mail nói lời chia tay với T. (vì tôi không đủ can đảm gặp mặt anh). Hằng ngày thấy nhau trong cơ quan, tôi biết T. cũng buồn và đau khổ như mình. Nhưng nếu cãi lời gia đình thì tôi bị gia đình từ bỏ; còn bất chấp để quen T. liệu anh và gia đình anh sẽ nghĩ về tôi thế nào? Tôi còn sợ chuyện của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của T. Liệu sau khi biết tôi với Đ. có những khúc mắc về tiền bạc thì T. còn tôn trọng tôi không?

Giờ đây tôi phải làm sao? Tôi vừa không muốn là người bất hiếu, bất nghĩa, nhưng cũng không muốn là kẻ phụ tình. Hiện tại tôi sống trong đau khổ dằn vặt giữa tình, hiếu và cả món nợ chưa trả nổi. Xin cho tôi một lời khuyên...

Kỳ Tử

Những đóng góp, chia sẻ với  Kỳ Tử, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.