Biển ơi em không hiểu
Muối mặn tự khi nào
Sóng vỗ bờ lao xao
Cuộc đời chòng chành quá!
|
Giữa phong ba ghềnh đá
Giữa nghiêng ngả tháng ngày
Bến nào vần vũ mây
Bến nào là hạnh phúc?
Em biết đâu trần tục
Nước mắt chẳng như sông
Mặn đắng xoáy thành dòng
Em đổ ào... tan vỡ...
Muốn chìm vào hơi thở
Của đại dương mênh mông
Hãy ôm em vào lòng
Biển ơi, đừng sóng nữa...
Thái Hải Yến
Bình luận (0)