Blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

14/07/2007 21:09 GMT+7

Tuần này Thanh Niên Chủ nhật xin giới thiệu một entry nhiều suy tư từ blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền với nickname huynhphucdien.

Ngày của tháng 6...

Có nhiều đêm về trước... Có những ngày trôi qua... năm tháng như thuở bắt đầu.
Gần 12 giờ khuya... Tiếng xe taxi đóng sầm cửa ngoài hiên... Chuông vang... Bé Mi và mẹ Anh về đến nhà sau chuyến du lịch hè ở Nha Trang. Lời đầu tiên bé thốt lên đó là chúc mừng ngày sinh nhật của ba Điền, rồi nghêu ngao... "Happy birthday to... Ba". 

Kim phút chuyển sang phút thứ nhất, một tin nhắn số bắt đầu từ +04... Thì ra một người bạn từ rất rất xa nửa vòng trái đất gửi về lời chúc mừng sinh nhật. Một người bạn lạ kỳ mà tôi đã biết khi mới năm hai trường Nghệ thuật sân khấu. Một người bạn có cùng ngày, tháng, năm sinh. Một người bạn mà tôi đã không gặp mặt cách đây cũng ít nhất mười sáu năm rồi. Khi chúng tôi biết nhau, dạo đó chúng tôi còn rất nhỏ. Chuyện thật lạ và đó là điều có thật về sự ngẫu nhiên trong cuộc sống này.

Tiếp đến là anh Lê Quang, Thái Huân, Trí Đức... và những người bạn từ blog. Vui và cảm ơn các bạn đã gọi vào đúng cái phút trôi qua của ngày. Có một chút gì đó như đêm giao thừa sang năm mới vậy. Sinh nhật là một cái gì đó, có thể là thiêng liêng, có thể là địa ngục. Nó sẽ hạnh phúc cho những ai đang có cuộc sống tươi đẹp phía trước, hạnh phúc với hiện tại đầy ắp niềm vui và sự nghiệp thăng hoa.

Ngược lại đâu đó cũng có những góc tối của cuộc đời.

Có người chạy chối, nguyền rủa số phận đã khiến họ khổ đau và bất hạnh. Họ sợ đến ngày sinh nhật. Họ sợ ai đó gọi họ bằng đầy đủ tên khai sinh. Họ sợ đám đông và sợ cả âm nhạc mỗi khi nghe vang vang bài hát quen thuộc Happy Birthday.

Sinh nhật là một cái gì đó của "khai sinh". Những góc phố, những căn hộ tối khác còn có biết bao kẻ chẳng biết đến chính xác tên họ của mình thì huống chi là ngày sinh nhật.

Cách đây vài ngày có một nghệ sĩ rất nổi tiếng, anh từng đoạt giải Cánh diều vàng ghé thăm tôi. Ngồi nói chuyện bâng quơ một lát mới nhận ra anh không rõ nguồn gốc mình từ đâu?


Blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Cha mẹ là ai? Quê quán nơi nào? Chỉ mang máng đâu tận Campuchia gì đó. Cho nên đến giờ này anh cũng không rõ chính xác là mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết đo tuổi theo giấy khai sinh là "trẻ" rồi. Vậy đó, "khai sinh" có thể là tiền đề cho mọi sự bắt đầu tốt đẹp. "Khai sinh" có thể là những nỗi buồn của truyền kiếp. Sinh nhật là một ngày của tạ ơn. Và những nỗi bất hạnh luôn đâu đó rình rập quanh mỗi con người.

Tôi tự thấy có một chút khối óc của cha, trái tim của mẹ, cái lưng để tựa của gia đình. Và từ đó thấy cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào khi quanh ta còn biết bao nỗi buồn khác. Năm tháng thật sự sẽ không còn ý nghĩa nếu như tự thân nó không tạo dựng nên những tiền đề hay sự kiện thì ngày tháng ấy rồi cũng trôi qua. 

H.P.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.