(iHay) Phụ nữ muốn bình đẳng, trước tiên hãy học cách yêu việc mình là một người phụ nữ. Bởi bạn không thể đòi hỏi quyền lợi cho một giới mà bạn đang chối bỏ.
>> Blog của May: 5 người đàn ông bạn cần có trong đời
Đêm nay, tôi đi làm về muộn. Rời trường quay với một thân xác rã rời và tinh thần sau mười mấy tiếng đồng hồ căng thẳng giờ xẹp xuống không phanh, tôi ước có một người đàn ông xuất hiện, để mình chỉ việc leo lên xe, dựa vào vai anh ngủ một giấc là về tới nhà. Nhưng dĩ nhiên nếu chẳng có bạch mã hoàng tử nào chờ tôi ở cổng, tôi vẫn cứ luôn tự hào rằng mình độc lập, mình có thể tự đi về, tự ăn tối, tự mỉm cười và hạnh phúc.
Chính giây phút này, tôi nghĩ đến cái ám ảnh nam nữ bình đẳng đã theo mình từ hồi còn bé xíu. “Tại sao phụ nữ nếu muốn được yêu phải luôn tỏ ra kém thông minh hơn nam giới?”. Tôi không chấp nhận nó bằng cách luôn chứng tỏ mình giỏi giang hơn các bạn nam cùng lứa. Tôi sẵn sàng chặn đứng câu nói của một cậu trai chỉ để chứng tỏ rằng cậu ta đang nói một điều thật ngốc.
Nhưng, giờ đây khi nhớ lại, tôi thấy mình sao mà ấu trĩ. Sự bình đẳng không có nghĩa phải biến phụ nữ thành đàn ông. Càng trưởng thành, tôi càng thấy sự tuyệt vời khi mình là phụ nữ, tạo vật đẹp đẽ và đáng yêu nhất trên thế giới. Và bình đẳng, hóa ra lại đến từ những điều rất nhỏ.
Phụ nữ muốn bình đẳng, trước tiên hãy học cách yêu việc mình là một người phụ nữ. Bởi bạn không thể đòi hỏi quyền lợi cho một giới mà bạn đang chối bỏ, khi bạn cố gắng trở thành một người đàn ông thay vì chứng minh cho mọi người thấy là phụ nữ tuyệt đến thế nào. Lạt mềm tự có cái hay của lạt mềm. Tôi luôn thích tìm kiếm niềm vui trong câu nói “Tôi là phụ nữ”, thay vì ao ước “Giá như mình là đàn ông…”
Bởi vì tôi là phụ nữ, nên lúc mệt mỏi rã rời, tôi hoàn toàn có thể xịu xuống để được nâng niu. Dẫu rằng chỉ ít phút trước đấy tôi có thể lao đi vun vút không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng nề hà bưng bê khuân vác, mặc kệ mái tóc rối bời và màu son đã nhạt.
Nhưng giây phút này, sau tấm lưng của người đàn ông tôi tin tưởng, tôi chỉ là một cô gái nhỏ kiệt sức đang cần một cái ôm để khỏe lại. Sự trưởng thành cho tôi thấy một điều, rằng bình đẳng không có nghĩa bạn luôn phải chứng tỏ mình làm tất cả mọi việc để được đối xử không khác biệt, bình đẳng còn có nghĩa là bạn có thể không làm được điều này, điều nọ nhưng vẫn được yêu thương.
Tôi yêu việc mình là một người phụ nữ, vì tôi yêu những điều “phù phiếm” nhỏ nhoi quanh mình, mà chỉ có tâm hồn của phụ nữ mới có thể nhận ra. Những “trận chiến” với váy áo, “cuộc cách mạng” của màu son, mối bận tâm không bao giờ ngừng nghỉ với thời trang, sự vẽ vời khi bàn làm việc luôn phải có đủ thứ hoa cắm vào cơ man bình, tách, cho đến tâm niệm “phải đẹp”…
Cứ yêu phụ nữ từ những điều nhỏ nhặt ấy, chẳng phải đó là bình đẳng sao? Cần chi những lời đao to búa lớn, cần chi gồng mình lên bung sự mạnh mẽ giả tạo cho thiên hạ thấy, trong khi cái góc đẹp nhất, đáng yêu nhất của phụ nữ thì bị xua đi, chối bỏ.
Trong căn nhà của mình, tôi yêu hoa, người đàn ông của tôi thích cắm hoa. Tôi thích nấu nướng, người đàn ông của tôi thích nếm thử và đưa ra vài lời nhận xét. Tôi thích váy vóc nên tha cả đống về chất giữa nhà, người đàn ông của tôi lẳng lặng dọn tủ quần áo, xếp chúng vào. Trong căn nhà của mình, tôi được mạnh mẽ và anh được yếu đuối, như là điều bình thường quen thuộc nhất quả đất.
Rất nhiều người kêu gọi bình đẳng giới chỉ chăm chú nhìn thấy những gì giới tính kia có mà quên mất những điều giới tính của mình sở hữu. Thay vì xắn tay áo lên và cau có, hãy mặc váy và tô son môi đi. Bạn cần đẹp cho chính mình, bạn cần yêu chính những gì giới tính đem đến trong tâm hồn mình, suy nghĩ mình, rồi người khác sẽ yêu tất cả những điều khiến bạn là một người phụ nữ, như là điều hiển nhiên bình thường nhất thế gian.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Giá như ta chưa từng yêu
>> Blog của May: Nếu yêu em, hãy kéo em về phía anh
>> Blog của May: Đời ngắn lắm, sao ta không tha thiết với nhau hơn?
Bình luận (0)