TNO

Blog của May: Chuyện cô phù thủy, táo độc và cỏ xanh

08/03/2014 10:30 GMT+7

(iHay) Trong khu rừng mênh mông có một cô phù thủy 'hành nghề' pha chế tình dược bán theo đơn đặt hàng...

(iHay) Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng mênh mông, có ánh mặt trời chói lóa chẳng hề giống với những địa điểm mờ ám vốn xuất hiện trong truyện cổ tích, lại có một cô phù thủy trẻ sinh sống...

>> Blog của May: Những lời yêu ngọt ngào đáng suy ngẫm

Cô chẳng hề mai danh ẩn tích. Dù sống trong rừng xa xôi hẻo lánh nhưng tin tức truyền miệng về cô thì lan rộng ra khắp quả đất, người si mê cô cũng lắm, người ghét bỏ cô cũng nhiều (dĩ nhiên, vì cô là phù thủy mà).

Cũng phải nói thêm rằng cô dù không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng và thu hút. Mỗi lần đọc truyện cổ tích, cô đều phải nhăn mặt thở dài vì không hiểu sao các họa sĩ lại luôn rất thích vẽ phù thủy có cái mũi khoằm và bàn tay với móng nhọn hoắt xấu xí, bởi mỗi khi nhìn vào gương cô luôn thấy một cô gái mũi thẳng xinh xắn, bàn tay thon thon với móng tay sơn tím bằng cánh hoa lavender. “Có lẽ sau này phải dán kèm ảnh mình vào tờ rơi quảng cáo sản phẩm”, cô thầm nghĩ.

Vốn là người đi đầu trong trào lưu “nhan sắc nhất thời, thần thái mới là vĩnh cửu”, cô luôn khiến những người đàn ông gặp mình đi từ tò mò đến bị thu hút, từ bị thu hút đến si mê. Dù thực tình, quá trình đó vốn được đồn thổi qua lời truyền miệng, hoặc giả nó là niềm tin của chính cô, bởi cũng có một nguyên nhân khác khiến đàn ông gặp cô đều mê mẩn: cô là phù thủy chuyên chế tình dược.

Vì là phù thủy, tuổi tác không giống người thường, nên cô chẳng nhớ được mình bao nhiêu tuổi, hay mình bắt đầu pha chế tình dược từ khi nào. Cô chỉ biết rằng mình còn rất trẻ, và cái việc ngày ngày mày mò pha chế thứ này thứ nọ để trở thành một loại chất khiến người ta điên cuồng vì nhau đã trở thành niềm thích thú không thể bỏ.

Cô thường chế thuốc theo đơn đặt hàng của nam, nữ khắp mọi nơi. Nhưng vì cô trẻ mà, nên cô đôi khi chế thuốc theo sở thích của mình. Thuốc ấy, cô đem bón cho lũ hoa cỏ trong vườn, ném cho bọn thỏ, sóc quanh nhà ăn. Kết quả là vườn nhà cô luôn khoe sắc đủ loại kỳ hoa dị thảo, lai giữa cây nọ, cây kia, và trong khu rừng cô ở cũng nhốn nháo rất nhiều muông thú lai tạp giữa các giống loài khác nhau, kiểu như thỏ con có đuôi sóc, nhím có gạc nai, gà mái và bò sữa đẻ ra trứng cút… khiến cô đôi khi phát mệt trong việc đặt tên.

 

Những thứ tình dược ấy, cô vì chiều theo xu hướng tiêu dùng mà đóng gói vào lọ thủy tinh lung linh đủ kích cỡ, dù thực lòng cô thấy chúng thật phù phiếm. Sau vườn nhà cô trồng một cây táo đỏ, được cô chú tâm yêu thương nhất nên quả táo nào cũng đỏ mọng, căng tròn. Táo là trái cây cô thích, và nó cũng là nơi cô cất giữ thứ tình dược quan trọng nhất đời mình: tình dược của trái tim cô.

Cô chẳng phải công chúa, cuộc sống của cô quá bận rộn nên chẳng bao giờ rảnh rỗi ngủ cả trăm năm chờ hoàng tử đến đánh thức, cũng không hiểu nổi tại sao Bạch Tuyết hay Lọ Lem cứ phải ngồi đấy khóc ròng chờ hoàng tử đến cứu mới được đổi đời. Pha chế tình dược, nhưng cô lại chẳng hiểu tình yêu là gì. Là thu hút, là trời long đất lở, là khiến người ta điên cuồng vì nhau ư? Ít nhất, đó là điều cô nghĩ.

Thứ tình dược tẩm trong trái táo đỏ, chỉ mình cô biết đến sự tồn tại của nó. Khác với tất cả những loại dược khác cô thường bán chỉ cần thả vào một sợi tóc nâu óng màu cà phê của cô, thì thứ tình dược tẩm trong trái táo được cho vào một giọt máu cô trích từ trái tim mình. Thứ tình dược chỉ dành cho người cô thích – thích, vì cô chẳng hiểu thế nào là yêu.

“…4, 5, 6, 7”, cô lẩm nhẩm đếm số táo còn lại trên cây, cánh môi màu anh đào cong lại. Thẫn thờ, cây táo này vốn có 10 quả, tương ứng với 10 giọt máu trong trái tim cô. 3 trong số ấy đã được hái đi từ rất, rất lâu, dành cho 3 người đàn ông mà cô từng ngỡ họ sẽ mãi mãi ở lại trong cuộc đời mình…

Cô phù thủy kỳ thực rất cô đơn, lũ sóc và thỏ dù uống độc dược, tình dược khôn ngoan đến mấy cũng chẳng phải là người. Các đơn hàng của cô lại chủ yếu bán bằng hình thức chuyển phát nhanh nên ngôi nhà cô ở chẳng có mấy người lui tới. Cô thèm biết bao một người đàn ông mỗi sáng sẽ luồn ngón tay vào làn tóc nâu tràn bồng bềnh của mình ve vuốt, thèm có người đêm đêm cùng nhau cuộn tròn trong tấm thảm dệt bằng cỏ mật, uống trà mật ong và đọc sách, thèm có người ngắm và khen cô đẹp – thực lòng chứ không phải như những fan club ảo đầy rẫy khắp vương quốc.

Và vì cô chẳng biết thế nào là yêu, nên cô nghĩ, như vầy chắc hẳn là yêu…

Rồi đến một ngày như bao ngày khác, cô phù thủy uể oải thức dậy trên chiếc giường gỗ xoan đào, liếc mắt qua cửa sổ nhìn ra cây táo như mọi khi, cô sửng sốt, cảnh tượng trước mặt khiến đôi môi vốn dĩ mọng sắc anh đào cứng đờ, trắng bệch…

còn tiếp

Blog của May
Ảnh minh họa: Favim

>> Blog của May: Này tình đơn phương, giờ thì em bước tiếp được chưa?
>> Blog của May: Làm sao để giữ được một người đàn ông?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.