(iHay) Chính vào cái lúc cô đã không ngờ rằng tình yêu còn có thể trong trẻo và ngây thơ như vậy, anh đến.
>> Blog của May: Chuyện cô phù thủy, táo độc và cỏ xanh
Lần đầu tiên trích giọt máu từ trái tim mình, cơn đau như xé cô thành hai nửa. Mũi kim pha lê sắc nhọn đâm vào làn da trắng sứ, một giọt máu đỏ tươi từ từ rơi xuống, chạm vào trái táo căng mọng. Sắc đỏ rực lên trong chốc lát rồi lại hiền hòa reo vui giữa đám lá xanh mướt mắt. Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên cô thấy mình như chết chìm trong ánh mắt của một người đàn ông…
Người đàn ông ấy, với mái tóc đen bồng bềnh thả xuống vầng trán rộng, đôi mắt cũng đen thẳm và sâu hút như bầu trời đêm cô vẫn thường ngắm qua khung cửa sổ. Trong đôi mắt ấy có cái gì đó cô độc và khắc khoải lạ lùng, khiến cô chỉ thoáng chạm vào đã băn khoăn tự hỏi.
Chàng không phải phù thủy, mà là một thương gia. Lần đầu tiên tiếp đón một vị khách tại khu vườn của mình – người đã đặt hàng số lượng tình dược nhiều nhất từ trước tới nay, cô không ngờ đó lại là một vị thương gia trẻ tuổi đến vậy. Vốn sống giữa rừng sâu, lớn lên như cỏ dại, cô chẳng màng phép tắc giống các tiểu thư quyền quý khác, vui vẻ để người khách lạ ở lại tham quan khu rừng kỳ quái của mình.
Sáng sớm, cô bắt đầu chải thật mượt mái tóc nâu trước khi rời phòng, giấu biến mớ kỳ hoa dị thảo để thay vào nào là tầm xuân, cúc dại, violet, tử đinh hương… Dù chẳng ưa chúng lắm, nhưng lúc vị khách tỏ ra thích thú khi một cô phù thủy lại cũng có sở thích dễ thương như một cô gái bình thường, cô bỗng thấy đám hoa yếu đuối ấy cũng không mấy đáng ghét.
Sau vài ngày, mái tóc vốn buông tràn được cô tết thành bím giống những cô gái từng thấy trong vương quốc, và đỏ bừng má khi chàng thương gia nhìn mình đắm đuối. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ chỗ chỉ ngồi ngắm trăng, họ đã có thể tựa vai nhau cùng đọc một cuốn sách, đắp chung một tấm thảm, và nói nhiều đến những câu chuyện “ngày mai…”
Nhưng rồi một ngày, lim dim mắt ngủ trong khu vườn của mình, cô bỗng nhớ mùi hương của đám hoa cỏ kỳ dị mình từng trồng, nhớ tiếng léo nhéo của lũ thú nhỏ biết nói tiếng người, nhớ lũ sâu xấu xí đã lâu chẳng còn tới giúp cô lau nhà… “Thôi, sẽ dọa chàng sợ chết khiếp mất”, cô phù thủy rùng mình, trong lòng bỗng thoáng cô đơn.
Cô không biết yêu, nên chẳng biết làm sao để giữ chân người đàn ông ấy. Ngoại trừ…thứ bùa yêu mạnh nhất được chế từ giọt máu của trái tim cô, ẩn trong trái táo đỏ sau vườn. Một khi ăn nó, nếu bỏ đi, người đàn ông sẽ chết. Trừ phi…
“Nhưng ta là phù thủy, ta không phải người thường”, cô phù thủy ngước đôi mắt nâu nhìn chàng thương gia đầy sửng sốt. Chàng muốn cô vứt hết những dụng cụ chuyên chế tình dược trong nhà, và cô từ mai chỉ học thêu thùa và nướng bánh.
Đêm hôm ấy, cô phù thủy đâm mũi kim vào tim, một giọt máu nữa chảy ra. Đó là thuốc giải cho trái táo tình dược - lời giải cho sự ràng buộc vĩnh viễn. Chàng có thể ra đi bình an vô sự, đổi lại, cô mất đi 10 năm thời gian được sống.
Người đàn ông thứ hai, đến và rồi lại đi, nhanh như một cơn gió lốc. Chàng là một hiệp sĩ giang hồ, vô tình bất tỉnh trước cửa nhà cô vì một trận quyết đấu nào đó. Vết thương lành, chàng ra đi, mang theo những nụ hôn dài bất tận giữa đêm sâu và mùi hương mái tóc cô còn vương vấn trên mười đầu ngón tay. “Ta không thể dừng chân mãi ở một nơi”, chàng đi, mang theo của cô thêm 10 năm được sống.
Người đàn ông thứ ba, cô những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải dùng thuốc giải khi chàng sẵn sàng vì cô mà lặn lội đi tìm những loài cỏ độc ở vùng xa xôi nhất, bế cô mệt nhoài từ căn hầm chế thuốc lên giường và dịu dàng làm gối hàng đêm cho cô ngủ.
Nhưng cũng tới một ngày, khi một người con gái xinh đẹp tìm đến, những lời yêu thương cô quen nghe giờ trở thành một câu duy nhất: “Ta với nàng chỉ là giây phút yếu lòng”.
“30 năm, giờ đã đến lúc”, cô phù thủy lẩm bẩm. Trước mắt cô, những cành táo sum suê rũ lá, 7 trái táo còn lại trên cành đang chuyển dần sang màu xám ngắt. Trái tim cô không ngừng thắt lại, thắt lại…
“Cộc, cộc, cộc”, tiếng gõ cửa nôn nóng vang lên. Lũ sóc tranh nhau chạy ra mở cửa. Cô phù thủy nhợt nhạt ngồi trên chiếc ghế xoay, mệt mỏi nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt nhắm hờ. Tóc anh nâu, hai hàng lông mi đen dài phủ lên đôi mắt nheo lại cáu kỉnh vì phải chờ lâu. Anh là người làm vườn giỏi nhất vương quốc, được cô thuê đến để chăm sóc khu vườn của mình, trong những ngày cuối cùng có lẽ cô còn được sống.
Người thường vốn chẳng ưa gì mớ đồ dùng đáng sợ của phù thủy, anh cũng vậy. Nhưng sau khi cô trượt ngã lúc trèo lên ghế với chiếc bình treo trên cao, vì chẳng còn đủ sức mà làm phép, hôm sau đã thấy mọi thứ xếp gọn ghẽ vào chiếc giá đặt vừa tầm. “Cô ồn ào quá khiến tôi không ngủ được”, anh buông lời khi cô phù thủy ngỏ ý cảm ơn.
Nhiệm vụ của anh chỉ là chăm sóc đám hoa cỏ, đảm bảo cho chúng sống tươi tốt trước khi cô ra đi. Nhưng chẳng hiểu sao, anh luôn chú ý đến cây táo đang chết dần mòn, tưới cho nó nhiều nước nhất trong vườn. “Anh không cứu được nó đâu”, cô bảo. “Lũ sóc nói rằng nếu cây táo ấy chết, cô cũng không sống nổi”, anh nhìn cô, lẳng lặng hồi lâu rồi bỏ đi.
Những cơn đau kéo đến ngày một dày đặc, mái tóc óng ả của cô nhạt dần và đôi môi anh đào ngày một tái. “Không hiểu sao lại có hội phát cuồng lên vì cô phù thủy xấu xí như này cơ chứ”, anh lẩm bẩm. Nhưng có những đêm chập chờn không ngon giấc, cô thoáng thấy anh nhè nhẹ bước vào, đặt lên đầu giường cô chùm cỏ khô có tác dụng an thần.
Nhưng rồi cỏ khô cũng chẳng còn tác dụng, cô chẳng còn thiết chải tóc mỗi sáng, chỉ lẳng lặng tựa gối nhìn anh mải mê tỉa cây, vun gốc những khóm hoa trong vườn. Bao giờ cũng vậy, anh dành thời gian lâu nhất bên gốc táo, kiên nhẫn cứu sống những cành lá héo rũ, tưới tắm gốc cây đã héo khô. Nhìn cảnh ấy, trái tim cô không hiểu sao cứ nhói lên một nỗi đau rất ngọt ngào.
“Nếu đã thực sự yêu, sao phải giữ nhau bằng tình dược”, anh nhíu mày khi cô kể về những trái táo trong vườn. “Thế nào là yêu”, cô hỏi lại. “Yêu, có lẽ là khi ta không cần ai đó thay đổi vì mình, mọi thứ ta làm cho họ đều nguyện ý. Khi tôi đi làm vườn, hầu hết mọi người đều muốn nhổ tiệt cỏ dại trong vườn nhà mình, nhưng bản thân tôi lại rất yêu cỏ, yêu sự hoang dại của chúng, muốn cho chúng riêng một khu vườn để tự do lan tràn. Tôi cũng chẳng muốn ép chúng phải tỉa tót theo hình dạng nào cả. Có lẽ vậy là yêu chăng”.
Những ngày cuối cùng trôi nhanh, cô bắt đầu sợ lạnh, mọi cánh cửa đều phải đóng kín mít. Lũ sóc ủ rũ chầu chực trong phòng cô ngày đêm, thay nhau mang hoa tươi vào cắm ở đầu giường. Nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Hơi thở của cô bắt đầu mỏng nhẹ như tờ giấy, mỗi nhịp đập của trái tim là một nhịp đau đớn. “Đến lúc rồi”, cô khẽ thì thầm với mình.
Những cánh hoa bắt đầu rời cánh, rơi lả tả, cô nhắm mắt, cảm thấy thân thể bồng bềnh nhẹ bẫng. Cô cứ bay, bay mãi, đến khi cảm thấy thân thể mình đang tan ra thành bong bóng thì bỗng…một cái gì đó kéo cô quay ngược lại. Cô choàng tỉnh, anh đứng trước mặt cô, mái tóc rối bời, khuôn mặt phờ phạc lấm lem bụi đất.
“Cô nhìn ra cửa sổ đi”, giọng anh khản đặc. Cô run rẩy quay đầu. Khung cửa mở ra tự lúc nào, ngoài kia, từ cái gốc đã chết khô, những nhánh táo non đang khe khẽ nhú mầm, mỏng manh nhưng mạnh mẽ.
“Làm sao anh có thể…”, cô sửng sốt run giọng hỏi anh. “Tôi không biết, chỉ nghĩ rằng nếu không cứu được nó, cô sẽ ra đi mãi mãi. Mà tôi, không muốn cô đi…”.
Cô mỉm cười, một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim. “Sau này chúng ta hãy trồng cỏ xanh trong khu vườn này đi. Ta sẽ không bắt chúng uống tình dược mà để chúng mọc theo ý muốn”. Anh cũng cười.
Ngoài kia, những nhánh táo xanh không ngừng vi vu trong nắng…
Chính vào cái lúc cô đã không ngờ rằng tình yêu còn có thể trong trẻo và ngây thơ như vậy, anh đến. Chỉ bằng nụ cười nửa miệng ngọt ngào, anh khiến mọi kế hoạch điên rồ trong cô bỗng chốc xáo tung. Dù cô đã tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn là cô phù thủy ở lại khu rừng ấy, ngày ngày pha chế tình dược và trồng táo độc, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi nỗi mong ước ngấm ngầm được ươm cỏ xanh mỗi ngày trong khu vườn bí mật của anh.
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog của May: Này tình đơn phương, giờ thì em bước tiếp được chưa?
>> Blog của May: Làm sao để giữ được một người đàn ông?
>> Blog của May: Những lời yêu ngọt ngào đáng suy ngẫm
Bình luận (0)