Bạn có phải là mẫu đàn ông thú vị?
(iHay) Thế nào là đàn ông thú vị? Có lẽ nhiều người sẽ hỏi lại tôi như vậy khi đọc tiêu đề bài viết này. Sự so sánh giữa thú vị và không thú vị cũng giống như đàn ông tốt hoặc xấu – cái khái niệm dậy sóng trên mạng một thời gian gần đây, mỗi người một quan điểm, chẳng thể bao quát được.
>> Blog của May: Khi người ta bắt đầu yêu
>> Phụ nữ thích ôm đàn ông có mỡ bụng
>> Đàn ông Việt và 8 tính xấu khó chấp nhận
>> Blog của May: 10 câu nói dối bất hủ của đàn ông
Đàn ông thú vị với tôi, chỉ cần là một người thích đọc sách để khi nào cả hai chẳng còn gì để nói sẽ cùng huyên thuyên về một tác giả nào đó, một người hiểu những lời nói khi đùa, khi thật, khi bâng quơ để tôi ít ra cảm thấy lời mình nói ra không bị vứt tuột ra ngoài cửa sổ, và là một người đàn ông có ít nhất một đam mê có ích nào đó trong đời – vậy thôi.
Dĩ nhiên tôi còn chưa yêu cầu người đàn ông có vẻ thú vị ấy phải mang dáng dấp của các chàng chiến binh trong “X Men” hay sở hữu một gia sản đáng kể nào. Ấy vậy mà cuộc tìm kiếm sự thú vị đơn thuần cũng như mò kim đáy bể.
Đến đây, không biết liệu có bao nhiêu người đàn ông đập bàn phím mà kêu lên rằng: “Tôi ở đây”. Nếu vậy thì thật may mắn lắm, bởi vì khi thời gian vùn vụt trôi qua không ngừng mài giũa mình, tôi đã nhận ra rằng việc mình chẳng thể tìm nổi lấy một người đàn ông thú vị là chuyện đương nhiên. Bởi…tôi đâu có thực sự đi tìm kiếm họ.
Suốt một thời gian dài, tôi như bổ nhào vào công việc, và những buổi hiếm hoi không vùi mặt ở công ty thì cũng chỉ là đi “hẹn hò” với đám bạn gái độc thân giống mình, tại những địa điểm mà nếu không tụ tập nhóm họp, người ta ai cũng đi có đôi có cặp. Khả năng mở rộng mối quan hệ mới của tôi thu lại trong một phạm vi quá chật hẹp, nơi mà những người đàn ông nếu có thú vị thì cũng đã thuộc về kẻ khác, người đang tự do thì đã hết sức hấp dẫn từ lâu.
Và cứ thế, chúng ta ngụ mãi trong ốc đảo quen thuộc của mình, khư khư không bước chân ra trong khi vẫn than phiền cỏ dưới chân chẳng còn xanh. Lâu dần, sự tìm kiếm vô vọng trở nên một tình trạng đáng báo động: “chẳng thiết tìm hiểu”. Bạn đến gặp một ai đó với một định kiến to đùng trong đầu, khăng khăng nghĩ rằng anh ta chỉ có thể có cơ hội nếu gây ấn tượng cho bạn ngay từ câu đầu tiên. Anh ta nói, và…trượt. Bạn quay lưng đi thậm chí trước khi người đàn ông ấy có thể tạo ra một ấn tượng thứ hai còn tốt hơn lần đầu tiên. Cứ vậy, bạn bỏ qua bao nhiêu người thú vị chỉ vì sự chán nản ngăn bạn bước ra khỏi ốc đảo đầy rẫy những định kiến, ngăn không cho bạn nán lại lâu thêm chút để thấy sự hay ho từ họ.
Tôi nhớ một bài báo dành cho phụ nữ cách đây rất lâu đã nói một câu rất thấm thía thế này: “Nếu bạn muốn yêu một học giả, đừng tìm kiếm anh ta ở quán rượu. Mỗi môi trường thích hợp với một kiểu người. Tìm tình yêu cũng phải biết đi đúng chỗ”. Dĩ nhiên tôi không nói rằng một anh chàng mọt sách không thể tới quầy rượu làm vài ly. Chỉ có điều khả năng người đàn ông nồng nặc mùi rượu vừa va vào bạn chính là một anh chàng mọt sách rất ít khi xảy ra, nhưng nếu đổi lại là thư viện thì hoàn toàn có thể. Đấy, nếu bạn muốn tìm một anh chàng có máu phiêu lưu, hãy lên đường. Nếu muốn tìm một chàng kính cận, hãy vào thư viện. Và cũng có khi bạn chẳng cần đi đâu cả, chỉ cần ngồi đấy và nhìn quanh.
Có những người đàn ông thú vị ở đâu đó, quanh ta. Họ có thể mỉm cười với bạn hàng ngày, từ một quán cà phê quen, hay đi lướt qua bạn mỗi sáng. Bạn có thể sẽ có cơ may bắt gặp họ cười tủm tỉm với cuốn sách yêu thích của bạn trên tay, gọi một thứ đồ uống “ruột” của bạn, để rồi nhận ra một điểm tương đồng. Nhưng những cơ hội như vậy, xác suất chỉ lớn hơn con số 0, khi mà chính bạn không dám dành thời gian cho một sự mở lòng.
Bước ra ngoài, ra ốc đảo của mình để nhìn thấy một người đàn ông thú vị, bạn không nhất thiết phải đào đường hầm đi xuyên trái đất. Không khó khăn như vậy đâu. Chỉ cần tỏ ra đáng yêu như bạn muốn, đến một không gian khiến bạn dễ chịu, một không gian mà bạn muốn người đàn ông ấy thuộc về. Và…biết đâu đấy…
Định mệnh luôn có những cú ngoặt bất ngờ. Ngày hôm nay, tôi đang thầm cảm ơn định mệnh vì sau những cú ngoặt đi ngoặt lại, đã đưa tôi trở về đúng chỗ bắt đầu, cho một sự bắt đầu tưởng cũ mà hóa mới…
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog của May: Đọc đi, nếu muốn cưa một cô nàng viết lách
>> Blog của May: Anh là gia vị của đời em
>> Blog của May: Ngày nào đó, ta rơi trúng đời nhau
Bình luận (0)