(iHay) 20 tuổi, hỏi bạn thế nào là tình yêu mãnh liệt, bạn chắc hẳn sẽ mơ tưởng đến những bộ phim hành động hay tình cảm lâm li, nơi đôi trai gái sát cánh bên nhau đến cùng trời cuối đất, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, chướng ngại, không màng tính mạng, tiền bạc để được ở bên nhau.
30 tuổi, hỏi bạn thế nào là tình yêu mãnh liệt, bạn chỉ cười, và chợt nghĩ về người đàn ông vẫn luôn cau mày khi bạn "dám" mặc chiếc váy mỏng manh trong ngày lạnh, người luôn gạt sẵn chỗ để chân trước khi bạn ngồi lên xe, người muốn về nhà buổi tối cùng bạn ăn cơm trắng, thịt kho, rau muống luộc…, người chẳng vẽ vời ra nhiều ảo mộng xa xôi, nhưng luôn khiến bạn tin rằng cảm xúc của bạn sẽ là điều người ấy nghĩ đến đầu tiên, khi bất kỳ sóng gió nào ập đến.
Chẳng cần cưỡi lên bất kỳ con bạch mã nào, chẳng cần mang đến ồn ào trời long đất lở, đó là tình yêu mãnh liệt của tuổi trưởng thành, mãnh liệt của trái tim đã đi qua giông bão, biết việc cho nhau cảm giác bình yên mới là thứ mãnh liệt dịu dàng nhất mà tình yêu mang lại.
Đôi khi, thấy nhiều cô gái trẻ chia sẻ dăm ba dòng trạng thái, rằng sẽ đến lúc chẳng còn cần tình yêu mãnh liệt nọ kia, chỉ cần một người chẳng bao giờ bỏ họ mà đi, trời lạnh nhắc họ mặc áo ấm, tôi cứ bật cười. Bật cười vì có lẽ họ chẳng hiểu rằng, để làm được những điều ấy, không những cần tình yêu mà còn cần rất nhiều tình yêu.
Chưa đi qua sóng gió, đôi khi người ta chẳng phân biệt được giữa sự ồn ào và mãnh liệt, bình yên và nhàm chán. Họ tưởng mãnh liệt thì phải ồn ào, và nhàm chán thì mới bình yên . Họ đâu biết, trừ những người say sóng, ai cũng thích ngồi trên du thuyền, nhưng ngồi mãi, lênh đênh mãi thì cũng chỉ mong được đỗ lại ở một bến bờ nào đó. Khi ấy, sợ nhất là gặp người chỉ ham đi cùng mình mà chẳng dám ở lại cùng mình
Khi bạn đắm mình vào cuộc phiêu lưu, bạn bày ra đó hết mọi sự nhiệt tình sôi nổi, mọi sức sống và vẻ đẹp của mình. Đó là điều nhiều người muốn tìm ở bạn, nhưng có thể cũng là toàn bộ những điều người ta muốn ở bạn, khi bạn còn hấp dẫn, thu hút và xinh đẹp. Bạn đâu chắc mình sẽ tươi trẻ được mãi, xinh đẹp và giàu sức sống được mãi, liệu có ai ở lại bên bạn khi sự ốm đau, mệt mỏi, xấu xí bủa vây? Bạn có tự hỏi mình điều đó khi ngỡ tình yêu là những tháng ngày hăm hở lao đi không một phút dừng.
|
Tôi bỗng mơ hồ mường tượng tuổi trẻ của mỗi người như một bữa tiệc đầy sôi động, có nhạc, có khiêu vũ, có ánh sáng và rượu say. Chếnh choáng và lung linh, chúng ta khoe ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, lâng lâng trước những ánh mắt tán thưởng và vài lời ca tụng. Khi ấy, hẳn đã có phút giây ta ngỡ mong bữa tiệc ấy kéo dài mãi, và tưởng như mình có đủ sức lực để nhảy múa đến hết đời. Nhưng chẳng có bữa tiệc nào vĩnh viễn, trái tim mỗi người cũng không có sức mạnh siêu nhiên đến vậy, nó chẳng có sức nhảy nhót mãi không thôi mà luôn cần những phút giây ru vỗ trong sự yên bình ấm áp, khi nhạc đã tàn, ánh đèn đã tắt. Những phút giây ấy mới chính là cuộc đời thực sự đời thường mà ta vẫn sống.
Nếu nói chẳng cần tình yêu, bạn mong ai sẽ ở lại bên mình khi ấy? Nếu chẳng có tình yêu sâu đậm, người ở lại bên bạn có khi chỉ là người lười quá chẳng muốn ra đi, hoặc coi bạn là nơi trú chân khi trái tim lang thang đâu đó. Anh ta mong bạn sinh ra những đứa con, mong từ bạn một bữa cơm nóng sốt và những bộ quần áo giặt ủi thơm tho. Ràng buộc giữa hai người là một điều gì đó chưa chắc đã còn là tình yêu, và hẳn cũng không phải tình thương.
Nhiều người đi qua những cuộc tình đổ vỡ, thốt lên rằng chỉ cần tìm được một người thương mình chứ không cần yêu mình. Họ quên mất rằng có yêu thì mới có thương, chẳng ai thương đến thắt lòng một người mình đã hết yêu, có chăng chỉ là lòng thương hại. Lòng thương hại không khiến người ta tình nguyện ở bên bạn không rời, choàng áo cho bạn giữa đêm đông, dịu dàng siết bạn vào lòng khi bạn trầm tư ngơ ngác…Lòng thương hại chỉ đủ cho vài câu hỏi thăm vu vơ, vài câu động viên vô thưởng vô phạt, còn chuyện bạn, bạn tự lo.
Đừng nhầm tưởng về tình yêu, các cô gái ạ. Không yêu thì sẽ không thương, không yêu sẽ không ấm áp, không yêu sẽ chẳng quan tâm. Những điều chúng ta tưởng là nhỏ nhặt, hóa ra lại chỉ có thể xuất phát từ một tình yêu sâu đậm. Làm được điều giản dị cho nhau suốt đời mà không thấy chán, đó mới là những người đang mang trong lòng tình yêu mãnh liệt nhất trên đời.
Thôi nghĩ rằng "đến một ngày nào đó tôi chẳng còn cần tình yêu mãnh liệt" đi. Nếu còn mong có người hạnh phúc làm điều giản dị cho bạn mỗi ngày, cái bạn cần là rất nhiều tình yêu ấy chứ.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Phụ nữ ơi, xin cứ dịu dàng
>> Blog của May: Ngày mưa bão chỉ thèm một cái ôm
>> Ra mắt sách 'Blog của May - Anh là gia vị đời em'
Bình luận (0)