Blog của nhà thơ Thu Nguyệt

25/08/2007 19:24 GMT+7

Thanh Niên Chủ Nhật tuần này xin giới thiệu một entry đậm chất thiền của nhà thơ Thu Nguyệt. Thoại (tặng em L.T) - Hôm nay là ngày lễ Vu lan, sao chị không dẫn em lên chùa mà lại dắt em lên núi? - Lên chùa bình thường thì em đâu cần chị dắt. Hôm nay chị dắt em đến ngôi chùa này đặc biệt hơn.

- Chùa gì hả chị?

- Chùa Lưu Thạch.

- Tên nghe lạ quá! Chùa nằm ở đâu hả chị?

- Ngay trên tảng đá này.

- Em có thấy chùa đâu?

- Rồi em sẽ thấy

- Em phải làm gì để thấy?

- Nằm xuống và nhắm mắt lại, áp tai vào đá...

- Em có nghe thấy gì chưa?

- Từ từ thôi em ạ, thở nhẹ nhàng. Có con kiến nhỏ đang bò ngang qua những sợi tóc của em, nó đang ước rằng phải chi sợi tóc của cô bé này to bằng sợi dây leo thì đơn giản hơn cho đường đi của nó biết mấy. Em đừng bắt chước con kiến nhé, bởi không thể làm đơn giản hơn con đường của mình bằng ý nghĩ muốn sợi tóc giống sợi dây leo.

- Em nghe rồi, nhưng chưa thấy.

- Ừa. Vậy là tốt. Người đời thường nói câu "mở mắt chào đời", nhưng có những cái ta phải "chào" bằng tai trước. Hì hì... Chị nhớ hồi nhỏ khi vừa được sinh ra, chị đã vểnh tai lên nghe trước rồi mới mở mắt đó!  Có lần chị làm rớt bể cái que cặp nhiệt độ trên bàn học, thủy ngân trong que văng ra tung tóe thành vô số giọt lóng lánh trên bàn. Chị vội vàng lấy khăn định lau đi, không ngờ những giọt thủy ngân nhanh chóng lăn tìm đến nhau, hợp lại trở thành một giọt tròn vo không hề thiếu, mất. Mỗi lần nghe từ "phân tâm" hay "nhất tâm", chị lại nhớ đến hình ảnh giọt thủy ngân.

- Các nhà khoa học bảo vận tốc ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh nên khi sấm sét ta thấy ánh chớp rồi mới nghe tiếng sấm. Nhưng cuộc đời không chỉ có sấm sét, có những thứ tai nghe rồi mắt mới thấy, có những thứ tai nghe mà mắt chẳng thể thấy. Nào hãy lắng nghe thật nhẹ... Và thật sâu...

- Em nghe tiếng gió thổi lưa thưa và tiếng của một hạt mầm rơi trong trẻo, tiếng hứng đỡ nhẹ nhàng của đất.

- Tiếng gió hát và... sau đó là tiếng những hạt mưa rúc rích cười. Tiếng những em-bé-giọt-nước chen lấn nhau chui trốn vào mặt đất. Tiếng hạt mầm phụng phịu trở mình.

- Lại là tiếng gió, nhưng tiếng gió lướt qua một không gian chật hơn. Tiếng mưa cũng vậy!

- Bình thản thôi em. Còn nhiều lắm! Em có thể nghe hoài không dứt, và cũng có thể nghe thêm một lát thôi là đủ. Hôm nay chị muốn em nghe đến đây thôi. Em hãy hé mắt ra đủ để nhìn thấy tảng đá em đang nằm. Em có nghe thấy tiếng đá thở cùng em không? - Nào giờ thì ngồi dậy và mở mắt ra thật nhẹ nhàng. Em hãy nhìn thân thiết vào tảng đá. Em thấy không, có biết bao điều trong từng vân đá. Cái vân này là hình ảnh bầu trời, này là khu rừng, kia là làng mạc, phố xá...

- Em của chị thật tuyệt vời! Em có thấy hình ảnh ông bà tổ tiên ta trong tảng đá này không?

Thu Nguyệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.