Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm…

0 Thanh Niên Online

(iHay) Nắng đã tắt, những sợi vàng cuối cùng rũ mình uể oải trên mặt hồ, gợi nên nét bảng lảng trong chiều trễ nải.

Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm…

(iHay) Một buổi chiều dần tàn, tôi chạy xe ra hồ Gươm một mình, sau một loạt tin nhắn cho lũ bạn mà đứa kêu bận, đứa kêu mệt.

>> Blog yêu: Nếu sex, hãy sex cho đàng hoàng

Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm… - ảnh 1

Nắng đã tắt, những sợi vàng cuối cùng rũ mình uể oải trên mặt hồ, càng gợi nên nét bảng lảng trong một buổi chiều trễ nải. Một buổi chiều tàn đông…

Ngày tàn ở hồ Gươm khiến mọi thứ có vẻ như chậm lại, dẫu rằng vẫn còn đó tiếng ầm ì của xe cộ dội vào. Nhưng tiếng trẻ con cười, tiếng người đi tập thể dục, đi dạo quanh hồ nói chuyện khiến mọi âm thanh máy móc tựa như mềm đi. Hồ Gươm hay là vậy. Đủ mộng mơ, đủ trầm mặc nhưng chẳng bao giờ hoang hoải đến nỗi dồn người ta đến cùng tận sự đơn côi.

Gửi xe trước cửa Bưu điện Hà Nội rồi đi bộ ra ven hồ, tôi chẳng nhớ nối bao nhiêu buổi chiều cuối tuần của mình đã bắt đầu như thế.

Hà Nội có hai hồ lớn, cảm xúc ở hai nơi cũng tuột xa về tận hai đầu chới với. Hồ Gươm đầy sức sống bao nhiêu, hồ Tây lại mênh mông buồn lặng bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới hồ Tây, tôi lại cứ nhớ về hai câu thơ của Huy Cận: “Một chiếc linh hồn nhỏ/ Mang mang thiên cổ sầu”.

Hồ Tây có lẽ mang trong mình bao nhiêu chiếc “linh hồn nhỏ”, nên nỗi u hoài mới đặc quánh lại theo thời gian như vậy. Những người bạn tôi sinh ra ở Hà Nội, mỗi lần đi qua con phố nhỏ uốn quanh vòng hồ vẫn cứ kể mãi về cái ngày nơi đây còn lau lách um tùm. Giờ đây, cỏ dại khi xưa đã nhường chỗ cho những quán hàng tấp nập, những hàng cây thẳng tắp xinh xinh nơi trai gái hò hẹn mỗi chiều. Nhưng điều đó cũng chẳng làm hồ Tây vui lên là mấy.

Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm… - ảnh 2

Dẫu rằng nơi này đẹp vô kể. Tôi đã từng tự hào biết mấy khi dẫn anh bạn người Sài Gòn ra hồ Tây một buổi tối đẹp trời, ngắm mặt hồ dịu dàng ngập trong màn đêm và sương phủ, trêu anh: “Đó, hồ là phải như vầy”.

Có những khi đạp xe chầm chậm qua đây khi mùa đông tràn khắp, mặt hồ mênh mang mờ ảo một màu trắng bạc, tôi cứ tự hỏi sao Hà Nội có được một không gian êm như nhung và tĩnh lặng đến nhường này được nữa.

Nhưng tôi vẫn cứ là có lỗi với hồ Tây, bởi mỗi khi bạn hẹn tới đây, tôi lại tìm cách dời đi điểm khác cho được. Yêu nhưng chẳng dám gần, cảm giác có lẽ là như thế chăng?

Nếu hồ Tây cho tôi niềm day dứt như đứng trước một mối tình đầy cách trở, thì hồ Gươm lúc nào cũng ngọt ngào như tri kỷ lâu năm có thể thổ lộ mọi điều.

Bao nhiêu năm, tôi luôn mường tượng ra một ngày cuối tuần dịu ngọt của mình sẽ thế này: diện váy xòe vintage với máy ảnh đeo trên vai, lang thang quanh hồ Gươm để ngắm nhìn và bấm máy. Thả bước chầm chậm dọc Đinh Lễ, leo lên gác 2 tiệm sách cũ kỹ ở số 5 Đinh Lễ để đắm chìm trong thế giới của những cuốn sách vừa thơm mùi giấy mới vừa vương vấn nét phong sương. Mua một cây kem ốc quế Tràng Tiền mặc trời nóng hay lạnh căm. Khi mỏi chân rồi thì chui vào một góc cafe Đinh, êm ái ngồi đọc sách trong tiếng trò chuyện rầm rì và mùi cafe thơm lừng mộc mạc.

Đôi khi, chỉ là chạy tới đây để biết tán lộc vừng kia lá có còn vàng, nhánh cây khô ấy có còn nằm nguyên ở đó.

Thế là Hà Nội…

Mùa xuân, mùa hạ, thu sang rồi đông tới, người Hà Nội quen gọi mùa theo cách những tán lá ở hồ Gươm bắt đầu nhú non xanh, ngả vàng rồi đỏ ối. Nếu chỉ được dùng một từ để chỉ bốn mùa đang chầm chậm lướt qua giữa khoảng không gian này, tôi sẽ chỉ luôn nhắc tới một từ: “Êm”.

Những mùa trôi rất êm…

Những mặt hồ rất êm…

Một Hà Nội rất êm…

Blog của May

>> Blog yêu: Muốn hạnh phúc, đừng làm người phụ nữ đảm đang
>> Blog yêu: Làm sao để chinh phục một người đàn ông?
>> Blog yêu: Bạn có dám để trái tim được 'điên' một lần?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bạn đã biết xây dựng Network bằng mạng xã hội?

Bạn đã biết xây dựng Network bằng mạng xã hội?

Mặc dù mạng xã hội có có tính chất... xã hội - nơi kết nối bạn bè, họ hàng, chia sẻ sở thích hoặc quan điểm cá nhân, các bức ảnh đẹp; nhưng bạn hoàn toàn có thể biến nó thành lợi thế cho riêng mình khi xây dựng mạng lưới nghề nghiệp.

Tản mạn giấc mơ Mỹ

Tản mạn giấc mơ Mỹ

Tôi có nhiều người thân, bạn bè hiện đang định cư, sinh sống tại Mỹ. Có người đã nhập tịch, có thẻ xanh và có người chỉ mới ở vài tháng. Tôi chưa từng đặt chân đến Mỹ nhưng qua những bức thư tay, điện thoại hoặc email họ gửi về, tôi luôn đọc, nghe thật kỹ và cảm giác thú vị khó tả với những câu chuyện chung quanh lối sống, văn hóa xã hội Mỹ.