Ta thích mình vì mình nói ít
Mình thích ta vì ta nói nhiều
Một người nói nhiều, người nói ít
Ngồi lại bên nhau thành buổi chiều
Buổi chiều có hàng cây cơm nguội
Không biết đông về lá cứ xanh
Có con sông chảy như mơ ngủ
Mơ ngủ như ta ngồi với mình
Buổi chiều nhân thế mây đi vắng
Có người vừa nhẩm mấy câu kinh
Mình ơi mình nói gì đi chứ
Sao để riêng ta chuyện một mình.
Anh Ngọc
Bình luận (0)