Mua cá lúc này bảo đảm “bao tươi”, giá cũng tầm tầm, cỡ 40.000 đồng/kg. Mua ngoài chợ thì đắt hơn chút đỉnh, và có khi gặp cá “đến từ hôm qua”, mang cá hơi bầm, mắt cá hơi đục do người ta ướp đá qua đêm rồi đem bán. Gặp loại này thì dù có kho hay nướng gì cũng không ngon. Hấp lại càng tệ!
Cá tươi mua về rửa sạch, lấy mang, móc bỏ ruột, chặt đuôi. Để cá ráo nước thì bắt đầu công đoạn “tạo hương”. Hành trắng giã giập, gừng xắt sợi nhỏ nhào với ít tiêu bột, mắm, đường. Nhồi một cách nhẹ nhàng hỗn hợp gia vị này vào bụng từng con cá. Chỉ nhồi một lượng vừa phải. Nhiều quá, bụng cá căng ra, dễ vỡ khi hấp, đã không đẹp, lại không ngon.
Để khoảng gần một tiếng cho gia vị len lỏi vào từng ngõ ngách con cá rồi mới đưa lên hấp. Hấp cá nục đừng vội. Phải ướp cá đủ lâu mới quyết định sự “thành công” của nồi cá hấp. Vậy nên các bà nội trợ quê hay nói “cá nục hấp có gì gấp cũng phải… từ từ”.
Có lẽ nói thêm điều này cũng không thừa: Lửa nhỏ thôi, liu riu, nhè nhẹ để đưa “nhiệt” ngấm vào cá một cách chầm chậm. Với thứ lửa khiêm tốn ấy, nước sẽ sôi dìu dịu, lăn tăn. Cá không bị chín sốc mà chín một cách khoan hòa. Chín như thế mới ngon.
Phút giây giở vung nồi cá hấp thật là ngây ngất! Khói thả lên trần nhà, hương thì cứ la đà, quấn quít. Cái điệu này chưa ăn mà đã quyến luyến rồi. Đây là loại hương biết nói, nói bằng thứ “ngôn ngữ” tinh tế, hàm súc của gia vị.
Nhớ có lần ghé chơi nhà một học trò cũ. Tôi vừa vào thì cũng vừa lúc vợ chồng lui cui soạn mâm cá nục hấp. Thấy tôi, hai đứa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tôi, miệng thì chào hai đứa mà con mắt “rớt” ngay trên đĩa cá hấp.
Mũi tôi hít hít. Và tôi làm “thơ”: “Không gian như ướp bằng hương/Đi thì không nỡ ở thì vương chủ nhà”. Cô vợ cười giòn tan. Anh chồng phấn khởi. Cá nục hấp chín rồi vẫn màu sáng bạc. Con cá nào cũng ngọt lừ, gia vị từ bụng cá thơm dặt dìu quyến rũ. Dùng bánh tráng mỏng và dẻo cuốn con cá với vài cọng rau muống xanh giòn, chấm với nước mắm chua ngọt thì… quên luôn thế sự.
Bởi vậy hễ tới mùa hè thì dân quê làm ăn xa hay nhớ về món cá nục hấp, coi đó là một dư vị quê hương không thể nào quên.
Bình luận (0)