Ca sĩ phòng trà: Quỳnh Lan - "cây" guitar thùng mê... đánh cặp

24/09/2009 00:07 GMT+7

Xuất hiện ở các phòng trà và sân khấu của TP.HCM trong 10 năm qua, một nữ ca sĩ đã tạo cho mình phong cách rất riêng: ôm cây guitar thùng ngồi hát với mái tóc dài buông lơi... Đó là ca sĩ Quỳnh Lan. Nghe đọc bài

Quỳnh Lan tâm sự sở dĩ sự nghiệp ca hát của cô gắn bó với cây đàn guitar thùng là bởi duyên nợ với chú Trần Tiến.

Cách đây 15 năm, hai nhạc sĩ Trần Tiến và Y Moan đi khắp miền Đông Nam Bộ để săn tìm những nhân tố mới thay thế vài thành viên trong nhóm du ca Đồng Nội, và cô học trò cưng, vốn là cây văn nghệ của trường Trung học Dĩ An (Bình Dương), đã lọt vào mắt xanh của hai ông. Thế là Quỳnh Lan được bố mẹ cho phép theo các thầy lên Sài Gòn và chính thức gia nhập làng ca nhạc TP.HCM.

Một năm sau, nhóm du ca Đồng Nội tan rã nhưng phong cách hát với guitar thùng của Trần Tiến, Y Moan, Đồng Nội đã ngấm vào Quỳnh Lan. Được sự dẫn dắt, giới thiệu của nữ ca sĩ Thanh Hoa và anh Thanh Liêm (sau này là chủ phòng trà Tiếng Tơ Đồng), Quỳnh Lan được hát thường xuyên ở quán Nhạc Sĩ, Nhà hát Rex... và cô luôn mang theo cây guitar thùng lên sân khấu để tự đệm.

Hồi còn ở quê, Quỳnh Lan rất mê chơi guitar dù chỉ là tự học. Đến khi tách khỏi nhóm du ca Đồng Nội thì tay nghề của cô đã đạt tới trình độ... tàm tạm. Nhớ lại, Quỳnh Lan không khỏi bật cười: Ngày ấy, sao mình dám liều thế nhỉ? Ôm cây guitar "cùi" đứng hát giữa một sân khấu đẳng cấp như quán Nhạc Sĩ mà phần đông khán giả là những người rất am hiểu về âm nhạc...

Hồi đó chưa có dụng cụ điện tử đo cao độ để lên dây đàn như hiện nay, nên nhiều lúc tiếng đàn trên sân khấu nghe rất "phô", vậy mà cô ca sĩ trẻ vẫn hát say sưa! "Nhớ lại thấy mình thật liều, vậy nhưng nếu được trở về ngày tháng ấy thì Quỳnh Lan cũng sẽ vẫn... liều !" - cô cười tươi.

Hơn 10 năm theo nghiệp ca hát, Quỳnh Lan vẫn nhớ như in mẩu đối thoại với nhạc sĩ Trần Tiến: "Con bé này sao chẳng bao giờ thấy mày say nhỉ?". "Con không biết uống bia làm sao say được?!". "Con ạ, nhiều khi người ta chỉ uống trà đá mà vẫn say!". Quỳnh Lan tâm sự, dạo đó mới vào nghề nên chưa hiểu gì. Sau này, đã có nhiều lần Quỳnh Lan hát một cách rất "say", và cô rút ra kinh nghiệm: tự trong tâm hồn, người nghệ sĩ phải thẩm thấu, rung động với ca khúc thì mới có thể xuất thần trong lúc biểu diễn và tạo được hiệu ứng tối đa trong lòng khán giả.

Giọng hát của Quỳnh Lan thích hợp với dòng nhạc Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9... những ca khúc trữ tình, lãng mạn. Thế nhưng, người thể hiện chất lãng mạn đó lại rất cá tính: "Nếu đói, thì chẳng thà đi bán chè, chứ Quỳnh Lan nhất định không hát ở những nơi mà mình không thích. Kỵ nhất là khán giả xô bồ. Đến bây giờ, rất mừng là mình vẫn giữ được điều đó!".

Quỳnh Lan thường xuất hiện ở các phòng trà tại TP.HCM như ATB, n Nam, Không Tên, Đồng Dao, 2B... hoặc tham gia các chương trình của Hội quán Hội Ngộ. Quỳnh Lan thích hát phòng trà vì không khí của phòng trà rất ấm cúng và gần gũi. Ở đó, giữa nghệ sĩ và khán giả hầu như không có khoảng cách. Hát không còn là biểu diễn mà là cuộc trò chuyện bằng âm nhạc. Đôi lúc, trước khi cất tiếng hát, người nghệ sĩ còn có thể chia sẻ với khán giả về một cảnh ngộ, một suy nghĩ nào đó mà mình vừa bắt gặp, hòa lẫn cảm xúc đó vào bài hát, và khán giả sẽ đồng cảm, chan hòa.

Quỳnh Lan tâm niệm đừng biến mình thành một cái máy hát mà mỗi khi hát hãy mang vào đó một tâm trạng. "Ngày nào không còn cảm xúc, không còn thấy rung động, tôi sẽ thôi hát".

Đã hơn 10 năm nay, Quỳnh Lan luôn mời một nghệ sĩ guitar đánh cặp với mình để tạo nên một phong cách riêng và tăng thêm cảm xúc nghệ thuật cho khán giả. Cô đã bỏ tiền túi để trả một khoản lương khá cao cho nghệ sĩ này, dù rằng cô có thể đệm guitar một mình hoặc nhờ các tay guitar của phòng trà song tấu, nhưng chắc chắn là hiệu quả sẽ không bằng với một tay đàn luôn cùng tập dượt, hiểu rõ nhau để tung hứng một cách ăn ý. Dù phải lao động cật lực để tồn tại trong thời nghệ thuật - thị trường, nhưng với Quỳnh Lan, tiền không phải là tất cả, nghệ thuật mới là trên hết.

Khi được hỏi về mơ ước của mình, cô cười: "Có đấy. Một ước mơ hết sức bình dị, là một ngày nào đó trên sân khấu TP.HCM, Quỳnh Lan sẽ được thấy một cô gái thuộc thế hệ trẻ, ôm cây đàn guitar thùng và hát những ca khúc trữ tình một cách thật nồng nàn"...

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.