Các bậc phụ huynh lên tiếng

16/10/2007 01:17 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng bài Hoàng Thùy Linh có nên tiếp tục đóng phim Nhật ký Vàng Anh? (TN 15.10), rất nhiều bạn đọc đã liên tiếp gửi thư về tòa soạn ủng hộ quan điểm của Báo Thanh Niên.

Chúng tôi hoan nghênh Đài truyền hình Việt Nam ngưng phát sóng Nhật ký Vàng Anh có diễn viên Thùy Linh. Tuy nhiên, đáng tiếc là tối qua VTV3 đã cho phát một chương trình không cần thiết, đó là cuộc chia tay của Hoàng Thùy Linh. Trước và sau khi diễn ra chương trình này, bạn đọc cũng đã gửi về Thanh Niên rất nhiều thư bày tỏ thái độ. Xin giới thiệu 2 trong số những bức thư đó.

Bức thư nhận trước khi diễn ra chương trình

Trước tiên xin gửi lời thán phục đối với Báo Thanh Niên, vì quý báo đã dám đưa ra dư luận một vấn đề gọi là "nhạy cảm" mà các báo khác không thẳng thắn. Tôi rất hoan nghênh quý báo, vì ít ra quý báo cũng đã làm được một điều giúp cho các bậc phụ huynh phải nhìn lại cách giáo dục con em mình cũng như cảnh báo về lối sống của lớp trẻ, giúp cho các tổ chức, đoàn thể liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn Thanh niên phải quan tâm, sau hàng loạt sự việc như "cà phê Thanh Đa", "Yến Vi"...

Điều tôi muốn gửi đến quý báo nhân sự việc này là làm sao ngăn cản để bọn trẻ thôi tiếp tục tìm hiểu về "đoạn video clip của Thùy Linh" đang phát tán và truyền e-mail cho nhau. Bản thân tôi có một cháu gái đang học lớp 10. Cháu cũng đang tìm hiểu và rất quan tâm về vấn đề này, vì Nhật ký Vàng Anh là chương trình mà cháu và các bạn cháu quan tâm.

Tôi và mẹ của cháu rất lúng túng không biết ngăn chặn cháu như thế nào và giải thích ra sao với cháu về sự việc này, bởi sự việc không đơn giản như những gì mà các báo đưa tin. Hậu quả của "đoạn video clip của Thùy Linh" này nguy hại gấp trăm ngàn lần những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Những gì mà tôi và mẹ cháu đang giáo dục về tâm sinh lý ở tuổi mới lớn cho cháu, xem như công cốc, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của cháu và bạn bè cháu.

Qua Báo Thanh Niên, tôi xin thành thật chia sẻ cùng phụ huynh của cháu Thùy Linh và có một góp ý nhỏ đối với đạo diễn phim Nhật ký Vàng Anh cũng như Đài truyền hình Việt Nam: Tôi được biết tối nay (15.10) vào lúc 22 giờ, VTV3 có phát chương trình đặc biệt dành cho Thùy Linh. Xin quý vị đừng biến cô bé thành một con rối nữa. Hãy để cô bé và gia đình yên lặng một thời gian. Càng làm như quý vị thì tình hình càng xấu đi, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có lớp trẻ đang nghe ngóng, đã và đang tìm hiểu.

phan_bao…@yahoo.com

Bức thư nhận sau khi xem chương trình

Tôi là một khán giả xem truyền hình. Là độc giả của báo. Là mẹ. Là blogger. Nói vậy chỉ để thấy trong sự việc "Vàng Anh" tôi không tò mò nhưng không thờ ơ.

Vấn đề đã thoát ra khỏi cô Thùy Linh 19 tuổi kia, hay Vàng Anh hình mẫu tuổi teen kia. Vấn đề trở nên không thể chấp nhận khi nhà đài (mà ở đây là Hãng phim truyền hình, dùng sóng của VTV3) không biết vì muốn gì, đã mang cả Thùy Linh, lẫn "Vàng Anh", và uy tín của Đài vào một chương trình mà tôi chỉ có thể nói là đạo đức giả.

Thứ nhất, nếu anh đạo diễn, chú giám đốc hãng phim, mấy ông bố bà mẹ trong phim có thương mến cô diễn viên kém may mắn kia, hẳn sẽ không thể tham gia vào màn kịch mà cô phải đóng vai chính, trong khi cô tự thấy đau đớn và nhục nhã như thế. Các vị có cho con các vị đi dự tiệc giữa đông người khi nó đang tan nát bẽ bàng vì điều gì đó, hay các vị đưa nó đi xa cho khuây khỏa? Thấy MC Thảo Vân kêu gọi mọi người hãy để cho cô bé bình tĩnh mà tôi thấy... hài hước hơn cả khi nghe chị dẫn hài trước đây.

Thứ hai, là về chính cô gái. Sau này, có thể lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã tham gia "màn diễn" cuối cùng với tập thể Vàng Anh này chăng? Em càng khóc (khóc công khai), càng trau truốt, và 15 phút truyền hình dành cho em càng nhiều nước mắt và những lời thương xót của anh Thanh Hải, chị Thảo Vân... thì em càng tỏ ra thiếu xứng đáng. Lạ thế đấy em ạ! Rõ ràng bây giờ mà nói với em về "Gìn vàng giữ ngọc", hay về cái thời con gái đi lao động hở mỗi bắp chân ra cũng thấy thẹn, là nực cười rồi.

Nhưng, tôi ước sao em đứng dậy và đi tiếp, không phải với những câu trả lời phỏng vấn dạn dĩ khi được hỏi về vụ việc, cũng không phải là với sự can đảm quá sức chịu đựng (của tôi!), là nhận lời tham gia vào 15 phút truyền hình mà tôi vừa phải xem đó. Tôi những mong chuyện đã xảy dù gì em cũng có chút... e thẹn, nhưng tôi hoàn toàn không thấy.  Em ạ, nếu có "mật truyền" giữa phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, thì đó có lẽ là về cái thiêng của sự e thẹn chăng.

Cuối cùng, là đến nhà đài. 15 phút trên VTV3 giá bao nhiêu? Hình như 30 triệu đồng nửa phút quảng cáo? Vì lý do gì nhà đài phải tập trung tổng lực đến thế, tốn kém thế cho những lời thanh minh và kêu gọi "chia sẻ" mà khán giả không biết phải chia sẻ cái gì ? 15 phút truyền hình dựng đúng là khéo lắm. Tiếc thay!

hoangthu…@yahoo.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.