(TNO) 1. Ngày nào mẹ cũng thở dài. Nhiều ngày mẹ vẫn khóc. Mẹ nói trong nước mắt về những ngày đầu cưới bố nhiều năm trước. “Cuộc sống lúc đó đẹp biết bao!” - mẹ ôm tôi vào lòng và bắt đầu ôn lại nhiều kỷ niệm. Như bao phụ nữ khác, mẹ đã hy vọng và ước mơ nhiều về một gia đình hạnh phúc. Một gia đình bình thường như mọi gia đình, quây quần bên bữa cơm tối ấm cúng, nơi vợ và chồng là nơi nương tựa bình yên cho nhau.
Một ngày, mẹ xách túi và kéo tay tôi đi. Mẹ không bao giờ quay lại - Ảnh (minh họa): Văn Nguyễn
|
Tôi vẫn nhớ như in nhiều hình ảnh của những ngày đó. Một buổi sáng đầu hè, bố và mẹ đánh thức tôi dậy với khuôn mặt rạng ngời bảo tôi rằng gia đình ta sẽ chuyển tới một căn nhà mới ở một khu dân cư đẹp hơn và an toàn hơn. Cái ngõ nhỏ yên ắng, những vệt nắng vằn vện trên con đường bê tông. Những ngày hạnh phúc.
Và rồi những ngày mưa. Bố đi đâu vắng nhiều bữa cơm. Khi về đến nhà bố nặng mùi rượu, và tôi thấy mẹ khóc lần đầu tiên. Tôi nghe mẹ la hét lần đầu tiên. Tôi nghe bố mắng chửi lần đầu tiên. Tôi nghe tiếng đập vỡ lần đầu tiên. Ngày vui ít đi, các cơn mưa kéo đến thường xuyên hơn, dồn dập hơn, ồn ào hơn. Bố và mẹ dường như không cười cũng không nói nữa. Căn nhà ngập không khí nặng nề, tôi nhìn thấy bạo lực và tôi nhìn thấy sợ hãi. Một ngày, mẹ xách túi và kéo tay tôi đi. Mẹ không bao giờ quay lại.
Nhưng lớn lên tôi hiểu, mẹ thật sự chưa bao giờ ra đi.
2. Tôi tình cờ đi qua cái ngõ nhỏ ấy một chiều đông sau bao năm xa cách. Căn nhà tuổi thơ vắng tanh và ảm đạm. Một người đàn ông gày gò tiều tụy lê bước xuống từng bậc cầu thang. Tôi đứng nhìn ông và bắt đầu thấy khó thở. Tôi ghét ông. Ghét ông vì làm mẹ đau, ghét ông vì mẹ chẳng thể hạnh phúc.
Ông ngồi bệt trên sàn. Trong phòng không bàn, không ghế. Bên trái ông là một bình hoa đã tàn. Bên phải ông, bức tường trắng lạnh lẽo. Ông ngồi đối diện một tấm gương lớn phản chiếu cánh cửa chính nơi tôi đứng nhìn vào. Ông ngồi đó rất lâu nhưng không thấy tôi, vì ông không bao giờ ngẩng lên nhìn vào tấm gương ấy. Ông ngồi đó, lầm lỳ, cô đơn. Ông ngồi đó giữa căn phòng trống. Ông ngồi đó nghe gia đình hàng xóm cười đùa ngập tiếng trẻ thơ. Ông ngồi đó, cúi đầu.
Và lúc ấy tôi hiểu, ông chưa bao giờ để mẹ và tôi đi.
3. Mỗi người tôi đi qua trong cuộc sống này có một cái tên, một danh phận, một cuộc đời. Mỗi người, cố ý hay vô tình, mang theo mình cái bóng của ngày hôm qua. Có người nhìn thấy cái bóng của họ nhưng vờ như không thấy, họ phủ nhận và cố gắng che giấu nó đi, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất mà khi có cơ hội nó sẽ bắt lửa và rực cháy; họ khi đó sẽ không biết làm gì vì không hiểu tại sao. Người khác không nhìn thấy cái bóng nhưng lại để nó nuốt lấy họ, để nó lấy mất tất cả của họ. Hằng ngày họ thức dậy và sống là cái bóng của chính họ. Họ quên mất mặt trời hôm nay khác mặt trời của ngày hôm qua.
Bố và mẹ tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của chính mình. Mẹ tôi mãi vẫn là người phụ nữ yếu ớt đáng thương, người phụ nữ chịu bạo lực gia đình, mãi là người bị hại. Bà chưa bao giờ để quá khứ ra đi. Không phải bố lấy đi hạnh phúc của bà. Tự bà tước đi hạnh phúc của mình, tự bà chọn sống trong cái bóng sợ hãi và yếu đuối ấy dù bà đã dắt tay tôi rời xa căn nhà xưa.
Còn bố, ông cũng đã ước mơ nhiều, cố gắng nhiều. Tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu vì sao ông tìm đến rượu, nhưng tôi tin ông chưa hề dù chỉ một lần chủ động làm mẹ đau. Ông phạm sai lầm, ông đánh mất sự tỉnh táo, ông lạc lối quá xa. Nhưng giờ đây nhìn ông dằn vặt trong tội lỗi của quá khứ, tôi ứa nước mắt, tôi thương ông. Không phải vì ông là bố tôi. Không phải vì ông tội nghiệp. Mà vì tôi nhận ra nhiều người chúng ta bất lực như thế nào trước cái bóng của mình. Cái bóng mà bản thân và xã hội gán cho mình, đôi khi quá to lớn để đối diện, để vượt qua. Trong mắt ông, trong mắt gia đình và hàng xóm, trong mắt cộng đồng, dường như ông mãi là người chồng hung dữ bạo lực, cho dù ông có ngồi đó trong căn nhà không người đến cuối đời.
Khi bạn nhìn kỹ bản thân, bạn cũng sẽ nhận ra một hay vài cái bóng bạn mang theo bên mình. Đó có thể là sai lầm bạn phạm phải mà không muốn lặp lại, đó cũng có thể là một hình tượng bạn cố gắng xây dựng cho mình nhưng chưa đạt tới… Không ai khác mà chính cái bóng này là nhà tù vô hình thống trị bạn, khiến bạn sống trong hoặc quá khứ hoặc tương lai, không thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của từng giây phút hiện tại. Và cũng không ai khác mà chính bạn, chỉ có bạn mới có thể phá vỡ bức tường vững chắc này trong tâm trí và trái tim mình. Khi hiểu ra điều này bạn sẽ dễ dàng hiểu và tha thứ cho người khác hơn. Và khi đó, mỗi hơi thở, mỗi bước đi, mỗi ngày sống, bạn sẽ luôn là người hoàn toàn tự do.
Bình luận (0)