Chỉ ưu tiên mặt tiền ?

15/11/2007 23:20 GMT+7

Ưu tiên mặt tiền. Xấu che tốt khoe. Cái gì tự cho là hay ho đẹp đẽ thì trưng ra để bàn dân thiên hạ cùng xem cùng biết. Cái gì xấu xí tồi tệ thì giấu tịt đằng sau, chỉ... ưu tiên cho người nhà. Lối sống này của người Việt trong thời điểm hiện nay đã lên đến mức đỉnh điểm, tạo thành thói màu mè giả trá chứ không còn là sự sĩ diện hay lòng tự trọng của nhà nghèo. Mặt tiền thì hay hoa hòe, hào nhoáng, trong khi phía sau thường là ngược lại.

Khi vào đến trường học, thói quen này biến học sinh thành nạn nhân của những ức chế thường xuyên rất có hại cho sức khỏe vị thành niên như... nín tè, nín ị. Phải bước vào những nhà vệ sinh sàn trơn trượt, tường ẩm ướt mốc meo, bốc mùi đến ngạt thở, cay mắt, cửa nẻo toang hoác, mới thấy thương cho đám học trò thế kỷ 21 của chúng ta. Sự thiếu quan tâm của người lớn cộng với sự kém ý thức của học sinh đã biến những nơi này trở thành những... thảm họa của môi trường. Đến mức rất nhiều nhà vệ sinh trường học đã bị bỏ không, chẳng thể sử dụng vì... không cách gì sử dụng nổi nữa. 

Các cuộc viếng thăm, thanh tra gì đó của cấp trên thường chỉ diễn ra ở phòng hiệu trưởng, cùng lắm cũng chỉ đến các phòng học đã được chuẩn bị cấp tốc với những học-sinh-mẫu và giáo-viên-mẫu sẵn sàng cho những cuộc sát-hạch-mẫu, chứ chẳng mấy khi các vị quan khách ấy thử đến tận nơi, nhìn qua xem cái nhà vệ sinh của đám học trò nó như thế nào.

Trong từ vệ sinh đã bao hàm ý nghĩa tốt đẹp: bảo vệ cho sức khỏe. Vậy mà các loại nhà vệ sinh của học trò lại là nơi hoàn toàn phản vệ sinh, chỉ gây hại cho sức khỏe các em. Bản thân việc vệ sinh hằng ngày không phải cái gì thấp kém đến mức thầy cô thường né tránh, không muốn đề cập với học sinh, mà cũng cần được coi trọng không kém chuyện học hành, ăn uống, đi lại... Tập cho các em hành xử một cách văn minh đĩnh đạc ngay trong nhà vệ sinh khi chỉ có một mình, cũng quan trọng chẳng kém việc dạy cho các em cách ứng xử đúng kiểu người có văn hóa khi ở chốn đông người. 

Nếu các em nhận ra rằng trường học của mình chỉ đẹp-sạch-thơm ở nơi tiếp khách, còn phía đàng sau, nơi-chỉ-có-học-trò-biết-rõ-nhất, đang có những chỗ bốc mùi, bẩn thỉu, kinh hãi... đến mức chẳng ai buồn ngó ngàng chăm sóc, thì tự các em sẽ đặt ra câu hỏi, và tự các em sẽ hình thành những lời đáp chẳng hay ho gì đối với người lớn - những người vẫn hay rao truyền những lý thuyết rất đẹp đẽ mẫu mực cho các em... Câu chuyện nhà vệ sinh trường học là câu chuyện nhiều tập hứa hẹn còn tiếp tục dài dài, đến chừng nào mà ngành giáo dục chịu thay đổi cách nhìn đối với điều kiện vệ sinh của học trò, không biến các em thành những người chuyên "nín nhịn" những việc quá bình thường mà chính người lớn cũng không cách gì nín nhịn nổi...

Camera

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.