Cắn bánh mì Việt giữa nước Mỹ, nghe quê hương trên đầu lưỡi!

15/02/2021 08:11 GMT+7

Sống xa nhà, đi nơi này nơi kia, tôi mới thấy ẩm thực luôn là sứ giả văn hóa quan trọng nhất của bất kỳ một quốc gia dù to hay nhỏ. Bánh mì Việt Nam , giờ đã vượt ra tầm biên giới quốc gia, có mặt khắp nơi trên quả địa cầu này.

Nói không ngoa, hễ nơi nào có người Việt, là ở đó có chả giò, phở và bánh mì Việt làm ngất ngây dạ lòng bao thực khách.
Tôi đã ăn bánh mì ở gần năm mươi bang trải dài bao miền nước Mỹ. Mỗi lần đi roadtrip, đều vô nhà hàng Việt mua ít ổ cầm theo ăn dần. Cuối ngày, ghé tới khách sạn nghỉ chân, mọi thứ nguội lạnh hết trơn, nhưng vẫn thấy ngon vì mùi hương quen thuộc. Ở các bang đông người Việt như California, Texas, Virginia, Maryland, Massachusetts, trong các khu thương mại do người Việt làm chủ tiệm bánh mì luôn là một phần linh hồn không thể tách rời ra được. Mỗi ổ có giá cỡ 4 - 5 USD, mua 5 tặng 1.
Hầu như bà con đi chợ đều ghé vô mua một bịch xách về. Nếu ăn liền thì nướng bánh, bỏ đồ chua chung. Mang về bỏ tủ lạnh thì bánh nguội, đồ chua riêng, khi nào ăn thì lấy ra bỏ lò nướng cho nóng. Tất nhiên sẽ không ngon như lúc mới ra lò, nhưng nó đã trở thành một nét “văn hóa” không thể thiếu của bà con Việt Nam sống xa mấy khu thương mại ấy.
Cắn bánh mì Việt, nghe quê hương trên đầu lưỡi !
Mỗi lần có dịp đến California, vô khu Little Saigon, thiệt tình mà nói cứ như đang lạc vô ma trận của nhà hàng Việt và các thương hiệu bánh mì đủ kiểu.
To nhất, lớn nhất vẫn là Lee’s Sandwich. California còn có Bánh mì Baguette, Bánh mì Ba Le, Bánh mì Linda, Bánh mì Chợ cũ, Bánh mì Tip Top, Bánh mì Mỹ Tho, Bánh mì Mỹ Dung đông đen khách… Virginia gần nhà tôi thì có Bánh mì số 1, Bánh mì Như Lan, Bánh mì Hương Bình và Lee’s mới nhượng quyền một cửa hàng cách đây khoảng hai năm.
Giữa lòng cái nôi ngon nức tiếng châu Âu, bánh mì Việt Nam được mang sang từ những người thương nhớ quê hương sống cuộc đời thiên di, vẫn có một chỗ đứng vững chắc. Từ Budapest (Hungary), Warsaw (Ba Lan), Athens (Hy Lạp), Oslo (Na Uy) đến tận Reykjavik (Iceland), tôi cũng bồi hồi giữa lúc bụng đói cồn cào mà gặp ngay bánh mì.
Lần ở Budapest, sau một ngày du ngoạn mệt nhoài, tôi được “thả xuống” bên dòng Danube. Mở Google map lên, tìm được tiệm bánh mì cách đó cỡ 20 phút đi bộ. Trời ơi, tôi mừng như bắt được vàng. Tới nơi, tiệm bánh cũng khá nhỏ, treo nhiều bức hình chụp phong cảnh Việt Nam từ Nam chí Bắc. Khi nghe tôi nói bằng tiếng Việt rằng “cho anh một ổ với thịt heo ướp sả và một ổ gà nướng”, cô chủ tròn mắt xúc động khi thấy đồng hương tìm tới tận nơi mua bánh mì. Khoảng mười phút sau, hai ổ bánh mang ra. “Chúc anh ngon miệng”, giọng Hà Nội thân thương như rót mật vào lòng. Đến lúc về, tôi càng bất ngờ hơn, thì ra tiệm bánh mì này nằm đối diện phòng trọ mà tôi thuê qua AirBnB để lưu trú ở Budapest.
Giữa xứ người cô đơn, cắn miếng bánh mì giòn rụm, beo béo thịt nướng, thơm mát của hành ngò, lẫn mằn mặn của xì dầu và chút ớt cay cay, thoáng nghe vị quê hương rưng rưng trên đầu lưỡi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.