Cậu tôi

17/06/2009 09:43 GMT+7

(TNO) Tôi đoạt giải cờ vua, má nói: “Trích tiền thưởng mua nếp nấu xôi cúng cậu nghe con”. Đó là lần đầu tiên tôi nhớ lại cậu sau bao ngày tháng dài...

Những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, khi cơn đau khiến lịm đi thì thôi, lúc tỉnh táo, cậu lại dạy tôi chơi cờ vua. Ván cờ xen giữa cơn sốt khiến tay cậu cầm con cờ run rẩy, tôi hồn nhiên hỏi “Sao tay cậu run quá vậy?”, cậu mỉm cười “Ờ, tại cháu đi nước cờ này hay quá làm cậu hồi hộp”. Tôi thích chí, không biết bà ngoại và các dì vội đi nhanh ra ngoài để giấu tiếng khóc.

Cậu mất, để lại cho tôi không chỉ những nước cờ hay.

Đó là khi chiếc xe chết máy giữa đường từ phố về huyện, hai bên là rẫy nối tiếp rẫy, cổng nhà này cách cổng nhà kia một khoảng dài ngút. Tôi ngừng đại trước một cánh cổng. Bầy chó xồ ra sủa vang nhe những cái nanh trắng ởn.

Ông chủ từ sau vườn cà phê đi ra:

- Cô hỏi ai?

- Dạ xe của cháu bị hư, bác cho gởi cái xe lại đây, cháu đón xe quá giang vô huyện kịp công việc rồi chiều cháu quay ra.

- Chiều quay ra lấy xe rồi cô dắt bộ về phố hả?

Trước mắt tôi cần có mặt kịp giờ cái đã, còn chuyện chiều nay với cái xe chết máy thì tôi cũng chưa biết tính sao.

- Nhà cô ở đâu ngoài phố?

Tôi ngập ngừng. Tôi và người này hoàn toàn xa lạ, tự nhiên đem xe gởi cho họ rồi lại còn khai địa chỉ nhà mình ra...

- Tôi hỏi là vì chút nữa tôi chạy máy cày ra phố để chở phân về, tiện đường tôi sẽ chở giùm cái xe của cô tới nhà luôn.

- Nhà cháu đối diện văn phòng xưởng mộc Bình Minh.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên:

- Có phải là nhà của chú Giáo không?

Ô, được gặp người quen giữa lúc này, tôi mừng rỡ:

- Dạ, đó là cậu của cháu.

- Vậy à? - Người đàn ông hồ hởi bước tới nắm tay tôi - Trời ơi, không ngờ có ngày được gặp... Hồi đó miếng đất này chưa có cọng rễ cà phê nào hết, trụi lủi toàn đất với đá, tôi dựng căn nhà mà nghèo quá nên chẳng ông thợ mộc nào chịu làm thiếu tiền công, may có chú Giáo thương tình làm giùm mà chỉ có một mình chú một mình tôi cho nên cực trời sợ luôn. Đường sá xe cộ hồi đó đâu có như bây giờ, cái xe đạp thồ được một khúc cây từ rừng về tới đây là trầy trật ghê lắm...

Tôi không phải vất vả đón xe quá giang, tôi chạy bon bon trên đường bằng cái xe Dream sáng bóng của ông, chiếc xe một thời là cả tài sản của mỗi gia đình. Vậy, người ta phải nuôi một bầy chó dữ để canh chừng nhà, mà chỉ cái tên của cậu đủ để họ cho tôi mượn cả tài sản không chút phân vân.

Về tới nhà, tôi mở album tìm cậu, tấm ảnh trắng đen đã ố mờ, tôi đem tấm ảnh đến dịch vụ nhờ họ làm lại.

oOo

Thư viện. Cuốn sách tôi cần nằm ở phòng đọc, mà tôi thì muốn mượn về.

Mặc cho tôi hứa hẹn sẽ giữ sách thật cẩn thận, cô thủ thư tuổi trung niên lắc đầu cương quyết "Không!".

Tôi đành sắp xếp lại giấy tờ để ra về, tấm ảnh của cậu vừa lấy từ dịch vụ về bị rơi ra. Cô thủ thư thay đổi hẳn thái độ:

- Ai như chú Giáo phải không?

- Dạ.

- Cô là gì của chú Giáo?

- Dạ, là cháu gọi bằng cậu.

- À, hóa ra là người quen. Hồi đó, cái mái nhà thư viện này chưa được xây kiên cố như bây giờ đâu. Hồi đó lợp bằng tôn, trời mưa dột tứ tung, cứ mỗi mùa mưa là phải nhờ chú Giáo. Thư viện đâu có kinh phí chống dột, chú làm giúp không công mà lúc nào kêu là tới ngay lúc đó, sợ ướt sách tội nghiệp người đọc. Mà nè, lúc nãy cháu định mượn cuốn nào? Thích cuốn nào nữa thì cứ lấy đi.

oOo

Về thành phố trọ học. Cuộc sống thị thành khiến mỗi khi tủi thân tôi nhớ cậu nhiều hơn.

Nhớ cậu, tôi bắt chước cậu, tham gia làm việc nào đó mà không cần tính toán cho mình.

Thấy mình tự tin hơn, thanh thản hơn.

Nguyễn Hương Giang

 

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.