Asian Cup: Dịp may cho tuyển Việt Nam

03/05/2007 08:25 GMT+7

Phải nói thật, nếu không được là chủ nhà cho vòng loại Asian Cup 2007 này, thì điều chắc chắn là đội tuyển bóng đá VN không thể có cơ hội gặp các đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Qatar và UAE (Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Vậy thì phải coi đây là một dịp may hiếm có để bóng đá VN qua những trận đấu hết sức khó khăn trước các đội bóng lớn mà nhìn lại mình, tự đánh giá mình, và cái chính là được cọ xát, được học tập, được thể hiện mình với mức phấn đấu cao nhất. Và như thế, để lớn lên.

Trước thềm Asian Cup, tuyển VN lại được đấu hai trận giao hữu với Jamaica và Bahrains - hai đối thủ đều trên chân tuyển VN khá nhiều. Trong suốt những năm qua, trong khi Thái Lan mỗi mùa hè lại đón các đội CLB hàng đầu châu u sang du đấu, đón cả những đội tuyển quốc gia vào hàng mạnh nhất thế giới tới Thái Lan không chỉ để du lịch, thì đội tuyển VN ta thường chỉ được chơi với những đội bóng "hạng ruồi" của châu Á hay châu Úc, thoảng hoặc có một đội châu u, thì cũng là đội bóng "Vua chưa biết mặt, Chúa chẳng biết tên". Như thế, làm sao bóng đá VN tiến lên "sánh vai với các cường quốc (bóng đá) năm châu" cho được? Vì thế, phải coi Asian Cup này là một dịp may hiếm có cho đội tuyển VN. Và phải chuẩn bị với tinh thần và lực lượng tốt nhất để chơi trong một sân chơi (dù là sân nhà) mà khả năng vượt lên của mình chỉ là muôn một.

Với người hâm mộ VN, không phải ngay từ giờ họ đòi hỏi đội tuyển nước mình phải có trận thắng trước Nhật Bản hay UAE. Cái họ đòi hỏi ở đội tuyển là cách chơi, lối chơi trước một đối thủ thực sự mạnh hơn mình phải như thế nào. Có thể thua, nhưng là những trận thua "coi được". Nghĩa là đội tuyển phải chơi hết sức tự tin, chơi hết mình, không buông xuôi dù gặp những tình huống khó khăn nhất, và chơi như thể mỗi trận đấu với đối thủ trên cơ đều là mỗi trận chung kết. Mỗi cầu thủ khi chơi ở đấu trường này đều phải coi đây là cơ hội để tự giới thiệu mình trong tập thể một đội bóng có lối chơi phù hợp với tố chất cầu thủ VN.

Chúng ta vừa có những trận đấu rất hay của đội tuyển Olympic VN ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, nhiều cầu thủ còn rất trẻ, có những tên tuổi còn khá mới lạ với người hâm mộ VN, đã chơi những trận bóng hết mình và xuất thần. Kết quả thế nào, chúng ta đã rõ. Vậy thì, theo tôi, đội tuyển quốc gia nên phát huy tinh thần của đội tuyển… Olympic VN để chơi ở Asian Cup lần này.

Sân nhà sẽ trở thành một lợi thế cực kỳ quan trọng cho đội tuyển chúng ta, như đã từng như thế với đội tuyển Olympic quốc gia. Và nếu ông Mai Đức Chung tham gia ban huấn luyện, thì cần phải cho ông Chung một chức danh rõ ràng, chứ không thể chỉ là "trợ lý" cho HLV trưởng Riedl. Và nếu VFF muốn qua giải đấu với các "đại gia" bóng đá châu Á này mà thẩm định lại cách cầm quân của HLV nội và ngoại, thì theo tôi, nên chăng hãy để ông Riedl cầm hai trận trên cương vị HLV trưởng, và ông Chung cầm một trận cũng trên cương vị HLV trưởng? Có thể qua hai cách cầm quân khác nhau của hai HLV này, chúng ta có được cái nhìn đa chiều hơn về cách cầm đội tuyển quốc gia. Và tích lũy được những kinh nghiệm khác biệt nhau nhưng rất quý giá cho sự phát triển của đội tuyển bóng đá VN.

Dĩ nhiên, đề nghị này chỉ là một tư vấn. Nó có thể khó thực hiện, nhất là trong điều kiện tồn tại những quan niệm nhiều khi khác đến mức đối lập nhau về bóng đá VN, về cầu thủ VN như bây giờ. Nhưng theo tôi, hãy cho, không chỉ cầu thủ VN, mà cả HLV VN một cơ hội để thể hiện mình qua Asian Cup lần này. Một cách công khai, sòng phẳng, không phải "núp" dưới "bóng" một ai.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.