Nhà quản lý và di sản

3
Ngay cả khi Hội An được tiếng là nơi bảo tồn di sản tốt nhưng vẫn đối mặt với các nguy cơ xáo trộn. Người dân giữ gìn từng viên gạch, từng cấu kiện gỗ cẩn thận, nhưng đây đó có thể thấy di sản đã được UNESCO tôn vinh này đang chịu nhiều áp lực, dần chuyển thành một thành phố dịch vụ.

Bằng chứng là nhiều ngôi nhà cổ đang được sử dụng để buôn bán, cứ thế hàng quán san sát nhau ở một số khu vực.

Dẫu sao thì Hội An vẫn còn may mắn khi các cấp quản lý cũng nhận ra tình trạng trên. Thế nhưng, cách đó không xa, Mỹ Sơn đã không được nhà quản lý bảo vệ như thế. Sau khi bê tông hóa suối cổ Khe Thẻ, một lãnh đạo Quảng Nam cho rằng sẽ lấp đất lại để hoàn trả hiện trạng ban đầu. Lãnh đạo này không hiểu rằng việc đào khảo cổ tỉ mỉ bằng những chiếc chổi bé xíu khác xa với việc xúc bằng máy móc cỡ lớn đã làm tại suối. Ông cũng chẳng nhận thức ra tầng văn hóa, một khi đã bị xúc bằng máy móc hạng nặng như thế là không thể hoàn lại nguyên trạng.

Vốn dĩ, di sản tồn tại ra sao lệ thuộc rất nhiều vào kiến thức, ứng xử của nhà quản lý. Có phần di tích chết hẳn như đoạn suối Khe Thẻ vừa bị đào. Có cái dở sống dở chết như những bức tượng La Hán được tô móng đỏ, nhá lông mày tại chùa Đậu. Cũng có những di tích chết ngạt vì của biếu là những con sử tử đá kiểu Trung Hoa, đèn đá Nhật Bản... Nó cho thấy những nhà quản lý văn hóa không mang tố chất nhà văn hóa trong mình.

Lỗi nhận thức này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đặt cạnh một loạt ý kiến của các chuyên gia di sản vốn được các nhà nghiên cứu quốc tế tôn trọng. Không ai đòi hỏi một lãnh đạo có hiểu biết sâu của một chuyên gia. Nhưng cũng chính vì thế, dựa vào tham vấn chuyên gia lại là điều lãnh đạo nhất thiết phải làm khi định hình chính sách. Bên cạnh đó, chính sách và thực thi chính sách bảo vệ di sản lại quá hiền lành. Phía Bộ VH-TT-DL không hề có những chỉ đạo rốt ráo để sai phạm phải được giải quyết triệt để. Các nhà khoa học cũng khó tiếp cận thông tin liên quan đến quá trình thực hiện dự án có liên quan di sản, trong khi nó rất nên được công khai minh bạch. Do đó, nhà khoa học có muốn hiến kế cũng rất khó.

Vì thế, trong việc hình thành các dự án kinh tế và xã hội liên quan đến di sản, các nhà nghiên cứu văn hóa phải được tiếp cận thông tin, có quyền soạn thảo. Chúng ta nên tránh âm thầm làm, rồi đẩy chuyên gia văn hóa vào thế góp ý khi sự đã rồi.

Trinh Nguyễn

Bình luận

User
Gửi bình luận
V.Tính

V.Tính

Nhà quản lý di sản mà làm việc như bà làm nails , ông phu cầu đường?! Thích hứng vẽ đâu thì vẽ, bạ đâu đào đấy. Mai này các di tích chắc giống như bãi chiến trận ?
Hoàng Thơm

Hoàng Thơm

Tôi không thích làm dân chúng ở nơi được bảo tồn di sản văn hóa lắm. Các địa phương khác người ta xây dựng hiện đại mới mẻ, chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại trong căn nhà cũ kĩ, nhìn qua nhìn lại là những di tích lịch sử. Nên chăng chính quyền nên dùng bảo tàng để bảo lưu văn hóa, còn để cuộc sống người dân tự điều chỉnh hội nhập với cuộc sống hiện đại hơn?
Đỗ Quang Đán

Đỗ Quang Đán

Quan chức nào bây giờ cũng nói đến hai tiếng "văn hóa", nói đến tôn trọng lịch sử, tôn trọng di tích, luôn lắng nghe, chúng tôi đang nghe. Nhưng những cách hành xử với di tích văn hóa, với di sản ngàn đời cha ông để lại thì lại cứ như đi ngược với cách phát ngôn. Người ta tôn tạo di tích , nhưng lại biến hóa làm méo mó di tích. Người ta tùy hứng tô móng đỏ cho tượng La Hán, điểm nhá lại lông mày cho tượng chùa Đậu. Nhiều đại gia giàu có, chăm lễ chùa đem hiến tượng đá cham khắc,hiến rồng phượng, ngựa đá., voi đá .. thôi thì đủ thứ vào di tích như làm mới di tích mà họ không biết rằng họ đang làm mất đi cái hồn cốt của di tích. Đất nước đổi mới, cần phải xây dựng, nhưng giữa các nhà kiến trúc và các sử gia, các nhà văn hóa cứ như cãi nhau người bảo giữ, kẻ bảo chả cần. Lại có cả cách phát biểu của các vị làm nghề xây dựng dự án đã chạy chọt ký tá rồi, giờ các nhà văn hóa lên tiếng thì phản hồi một cách phàm phu vô cùng thiếu văn hóa, cứ loạn xạ lên. Cung cách này thì các di sản văn hóa sẽ đi đâu, về đâu. Vẫn hay người lãnh đạo có quyền , nhưng đâu phải vị nào cũng hiểu hết cội nguồn của từng di tích. Nhưng chí ít, họ cũng phải biết lắng nghe. Hơn thế, các vị phải biết quy tụ các nhà văn hóa, các sử gia để nghe ý kiến tham mưu của đội ngũ này. Nhưng cũng không thiếu chuyện chính các nhà văn hóa, các sử gia cũng đủ ý kiến ngược nhau, nên cũng rất khó cho người cầm cân nảy mực phải quyết địng xem làm thế nào. Bởi thế có công trình văn hóa cần tu sửa , tôn tạo cứ bị chờ, ý kiến , chờ nguồn ngân sách chưa biết lấy từ đâu. Có nơi người dân sợ chùa chiền xuống cấp tự góp vốn sửa sang nhưng không hiểu biết nên đục đẽo lung tung làm mất đi cái thần thái linh thiêng cần phải gìn giữ. Khi các cơ quan có trách nhiệm phát hiện ra thì mọi viejc đã rồi!. Một điều cũng không thể không nói đến, là chính các cơ quan văn hóa cũng còn lơ mơ về các di sản của quốc gia. Tầm như thế,tư duy như thế , hỏi sao di tích, di sản của đất nước không bị mai mốt , biến dạng dần. Nếu không biết bảo tồn gìn giữ, là chúng ta có tội với các bậc tiền nhân, có lỗi với cả con chau mai sau!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Góp nhặt cho dân điều ấm áp

Góp nhặt cho dân điều ấm áp

Chúng ta chứng kiến những điều chưa từng có tiền lệ trong hoàn cảnh dịch Covid-19 xô đổ những nỗ lực chống dịch của thành phố lớn nhất nước và các khu đầu não công nghiệp vùng Đông Nam bộ.
Đừng 'bỏ quên' người làm công ăn lương

Đừng 'bỏ quên' người làm công ăn lương

Trước đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Công ty H. (Q.3, TP.HCM) đã lên phương án "phục hồi" lương cho cán bộ công nhân viên sau hơn 1 năm với 2 lần điều chỉnh giảm do doanh thu lao dốc trầm trọng.
Chăm sóc phận người

Chăm sóc phận người

Xin cảm ơn lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã có mặt ở tuyến đầu của cuộc chiến đầy cam go với dịch Covid-19 mà nhân dân và chính quyền TP.HCM đang phải đối mặt.