Nhanh và chậm

24/02/2015 05:03 GMT+7

Có lẽ ngày tết là thời điểm được dùng làm thước đo khá chính xác mức độ sáng tạo, năng động trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngành nghề hơn những thời điểm khác trong năm. Hoạt động nào nhanh nhạy, đáp ứng được tình hình ngày tết và nhu cầu của người dân thì được hoan hô; hoạt động nào chậm lụt, mang phong cách hành chính thì bị rầy rà, thậm chí bị phê phán dù ai cũng nhớ được câu “Tử tế như ngày tết”.

Có lẽ ngày tết là thời điểm được dùng làm thước đo khá chính xác mức độ sáng tạo, năng động trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngành nghề hơn những thời điểm khác trong năm. Hoạt động nào nhanh nhạy, đáp ứng được tình hình ngày tết và nhu cầu của người dân thì được hoan hô; hoạt động nào chậm lụt, mang phong cách hành chính thì bị rầy rà, thậm chí bị phê phán dù ai cũng nhớ được câu “Tử tế như ngày tết”.

Điểm son ngày tết năm nay vẫn thuộc về ngành vệ sinh đường phố. Chiều 30 tết, các đường đi của TP.HCM tràn đầy hoa vạn thọ và hoa cúc bị ế hàng; nhiều chủ bán hoa phải... bỏ của chạy lấy người vì tiền công bốc vác và chuyên chở hoa về bãi khá cao. Ngành vệ sinh vẫn âm thầm làm việc dọn dẹp hoa; có nơi như ở Q.2, Q.9 làm luôn đến giao thừa. Họ không nề hà chuyện vất vả để trả lại cho đường phố vẻ sạch sẽ, khang trang. Hai mươi bốn quận huyện toàn thành tràn đầy các điểm bán hoa nhưng sang sáng mùng 1, không một chậu hoa héo nào còn trên đường phố. Rác sinh hoạt của người dân được dọn sạch trong ngày 30; qua ngày mùng 2, đã có những xe rác nhỏ đi vào các khu phố thu gom. Những người công nhân vệ sinh thật đáng để mọi người quý mến, trân trọng.

Điểm liệt ngày tết năm nay vẫn thuộc về ngành giao thông đường bộ. Quốc lộ 1A đang được sửa chữa, trở thành một đại công trường ngổn ngang cát đá, hầm hố. Người đi xe khách từ TP.HCM về Đà Nẵng mất đến 30 tiếng đồng hồ; đặc biệt chậm khi đi qua Bình Thuận, Ninh Thuận. Sáng mùng 4 tết, phà Vàm Cống (An Giang) kẹt cứng vì... thiếu phà. Đoạn quốc lộ 1 qua Tiền Giang kẹt ở hai nút cổ chai cầu Phú Nhuận (Cai Lậy) và cầu Rượu (Châu Thành). Tuy nhiên, nếu thông cảm với các chuyện ấy bao nhiêu thì người ta lại khó thông cảm với hoạt động thu phí sau đây bấy nhiêu.

Ngày 27 tết, xe ô tô ùn ùn đổ về miền Tây. Trạm thu phí bên mé Tiền Giang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương không hiểu do thiếu con người hay sao ấy, chưng lên một tấm bandroll “Chúng tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý khách/Chúc quý khách thượng lộ bình an/Công ty TNHH SXTMDV Yên Khánh”. Hậu quả của lời xin lỗi hiếm hoi đó là ô tô ùn ứ dài sọc, coi rất hoành tráng; nhân viên của công ty này cứ từ từ thu tiền! Tóm lại, quý khách qua đó có “an” mà thiếu “bình”. Ngày tết, ai cũng mong về nhà sớm mà cái trạm này lại từ từ thu tiền, xe vẫn nổ máy khiến chủ xe tốn xăng, bình tĩnh sao nổi?

Điểm liệt nhẹ nhàng hơn vẫn thuộc về ngành bưu điện. Cuối năm, công nhân và người lao động tự do mới gom góp được tí tiền một vài triệu đồng gửi về phụ giúp cha mẹ, anh em ăn tết. Địa chỉ đồng tiền đến là các bưu điện phường, xã. Thay vì bốc điện thoại lên gọi cho người lãnh một tiếng “đến bưu điện lãnh tiền” thì các bưu điện phường xã vẫn cứ chơi theo... kiểu cũ, nghĩa là nghỉ tết cái đã, sau tết mới viết thư báo có tiền gửi đến người nhận. Kết quả: Nhiều nhà phải mượn tiền ăn tết.

Thật đáng tiếc khi thời đại thông tin bùng nổ, những ngành có dùng máy tính như thu phí giao thông, bưu điện lại làm ăn quá chậm; ngược lại cái ngành không dùng đến máy tính như vệ sinh thì làm việc quá nhanh. Té ra, vi tính hóa cũng làm cho con người quan liêu đấy chứ nhỉ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.