Vấn đề của đội tuyển VN

06/10/2008 01:24 GMT+7

Hãy bắt đầu từ những… cái đầu, chứ không phải từ những đôi chân khi giải quyết những vấn đề của đội tuyển bóng đá VN. Và việc đầu tiên ông Calisto có thể làm ngay sau giải đấu này là không tiếp tục gọi thủ môn Santos vào đội tuyển nữa. Có thể, thủ môn người Việt còn nhiều chỗ yếu, nhưng chưa thủ môn người Việt nào lại để thua 2 bàn trong vòng mấy phút một cách vô duyên như vậy.

Trận đấu với Turkmenistan dù chỉ mang tính thủ tục, nhưng trong bất kỳ tình huống nào, đội bóng đã vào sân là phải khát khao chiến thắng. Tỷ số hòa 1-1 được giữ cho tới giữa hiệp 2 đã là dấu hiệu đáng khích lệ cho tuyển VN, dù đội bạn không phải chơi hết sức trong trận cầu mà ngôi vô địch họ đã cầm chắc. Nhưng không ai nói đội bạn không muốn thắng. Bằng chứng là với hai tình huống xử lý bóng tồi tệ của Santos, tiền đạo Turkmenistan đã không hề khách sáo khi ghi 2 bàn thắng. Có thể hiểu vì sao khi Công Vinh ghi được bàn thắng đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống 2-3, anh đã không hề có một cử chỉ mừng vui nào cả. Khi người làm (bàn) khó nhọc còn người phá (thua) lại dễ dàng như thế, thì sự nản lòng là khó tránh. Vậy thì, chỉ qua biểu hiện đó, người hâm mộ VN đã đoán biết phía sau, phía sâu của đội tuyển đang “có vấn đề”. Không phải là vấn đề chấn thương hay phong độ, vấn đề của đôi chân, mà là những khúc mắc từ những cái đầu. Nếu một huấn luyện viên trưởng không thể tìm ra những khúc mắc ấy để giải quyết, nếu những cái gọi là “chuyện nội bộ” trong đội tuyển VN vẫn cứ âm ỉ, thậm chí mưng mủ, thì không bao giờ đội tuyển này có thể tìm được “điểm rơi” phong độ thực sự cho mình, không mong gì giành được chiến thắng tại một giải đấu khu vực, chứ đừng mơ gì xa hơn.

AFF Cup sắp tới sẽ là bài test rõ ràng nhất cho đội tuyển VN. Không thể tham dự AFF Cup với tinh thần như thế này, với những bất ổn nội bộ như thế này. Ông Calisto là huấn luyện viên được người hâm mộ Việt Nam rất yêu mến. Nhưng công việc là công việc, thành công là thành công, mà thất bại là thất bại. Nếu ông Calisto không làm được những điều chí ít như ông Riedl đã làm cho đội tuyển VN, thì khả năng ông HLV người Áo này sẽ quay lại nắm đội tuyển VN là không quá xa vời. Vì với VFF, tên tuổi những HLV nước ngoài có khả năng nắm đội tuyển VN quanh đi quẩn lại chỉ như vậy. Và nếu điều đó xảy ra, thì bóng đá VN lại tiếp tục “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, và bóng đá VN cấp đội tuyển quốc gia lại tiếp tục đi vào trạng thái trầm cảm.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển VN bây giờ là HLV trưởng phải tìm cho được trong từng thời điểm những cầu thủ nào là tốt nhất. Điều đó quả thật không dễ dàng đối với một HLV ngoại, nhưng không thể không làm. Và khi đã tập hợp được những cầu thủ tốt nhất (trong thời điểm ấy) rồi, thì việc cốt tủy là phải đoàn kết được họ trong một tập thể thống nhất, khiến họ có thể chơi hưng phấn, chơi vì màu cờ sắc áo. Và HLV trưởng phải có thái độ và cách xử sự công bằng và vị tha. Không có bất cứ cầu thủ nào được ưu ái, có đặc quyền trong đội tuyển. Và không cầu thủ nào là không thể thay thế. Không có “ngôi sao”, chỉ có những cầu thủ cống hiến tốt nhất năng lực của mình cho đội tuyển là được trọng dụng. Và cách chơi, chiến thuật của đội tuyển cũng như vị trí từng cầu thủ trong đội hình phải được tất cả thành viên trong đội đồng thuận. Không có cầu thủ nào phải chơi trái với sở trường, và không có sơ đồ chiến thuật nào xa lạ hay áp đặt với cầu thủ. Ngay từ bây giờ, chỉ làm được bấy nhiêu việc thôi, đội tuyển VN đã có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. 

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.