Chị mãi là chị "cọt" yêu quý của chúng em

16/06/2009 11:59 GMT+7

(TNO) Xuân đến, năm qua, bạn bè ai cũng đã có con bồng con bế, riêng chị của em vẫn lặng lẽ ngồi trước gương, vuốt những lọn tóc đã điểm bạc. Bao nhiêu năm nay chị đã ngồi như thế, hi sinh hạnh phúc riêng mình để nuôi chúng em.

Khi còn sống, mẹ bảo rằng ngay từ lúc lọt lòng, chị đã phải ngậm bầu vú toàn mùi khoai sắn nên chị bé và gầy như một cái chai. Lớn lên trong nghèo đói và lam lũ, chị Cả của chúng em chỉ “cọt” mãi mà chẳng lớn tí nào. Thế mà mấy năm đến trường cấp một, cách nhà hơn mười cây số, chị vẫn phải cõng em trên lưng.

Khi nhà mình có thêm những đứa em, cũng như em, tuổi thơ của các em lớn lên bên đôi hông gầy oặt của chị. Chúng em thường hỏi: Sao chị Cả chẳng lớn mà cứ “cọt” hoài vậy? Chị cười bảo: Tại các em nặng quá, ngồi lên lưng, lên hông chị nên giờ chị cọt thế này!

Ngày ấy, nhà mình chỉ rau cháo nuôi nhau. Thế mà, cơn lũ dữ lại còn cướp luôn ba mẹ mình đi. Căn nhà rách nơi ngôi làng nhỏ trở thành ngôi nhà mồ côi. 15 tuổi, chưa qua tuổi trăng tròn, trên đầu chị đã trắng vành khăn tang và đôi vai gầy trĩu nặng 4 đứa em.

Năm ấy em mới 12 tuổi. Không còn ba, không còn mẹ, em biết cuộc đời mình từ đây sẽ lam lũ, vậy mà em chẳng bao giờ thấy chị khóc.

Em vẫn nhớ như in cái hôm trời mưa gió ấy, hai chị em mình dìu nhau vượt sông qua bãi nổi lấy củi về ùn bánh đúc. Chị bảo: “Không có củi thì không có bánh đúc bán, mấy chị em sẽ chết đói”.

Trời mưa suốt mấy ngày liền, nước đổ về ào ào mà chị vẫn một mình vượt sông. Rồi tấm thân gầy guộc của chị đã không chống lại được dòng nước dữ, em thấy chị vật lộn gào thét giữa lòng sông, tấm ni lông trên vai giật tung rồi mất hút giữa sông nước. Em đứng trên bờ gào thét như điên dại, trong thoáng chốc, em đã nghĩ mất chị từ đây, mất đi chỗ dựa duy nhất của gia đình.

Nhưng ông trời còn thương chúng em, một người đi vớt củi thấy chiếc ni lông của chị nổi lên vật lộn giữa dòng và đã lao ra cứu. Khuôn mặt chị tái xanh, cả tấm thân gầy héo run lên bần bật trong mưa gió nhưng chị vẫn mỉm cười gọi em đến để được ôm trọn vào lòng...

Suốt hơn chục năm nay, chúng em lớn lên trong sự tảo tần của chị, có lúc đói khi no nhưng chưa hôm nào chúng em phải nghỉ học. Dù khổ cực nhưng chị chưa bao giờ để nước mắt rơi trước mặt các em. Nhưng em biết nhiều đêm chị đã khóc một mình đến ướt gối. Để nuôi chúng em khôn lớn, chị phải quên tuổi xuân thì...

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ tốt nghiệp đại học. Em sẽ đi làm, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụ chị nuôi các em. Rồi em sẽ mua cho chị thật nhiều dầu gội, son phấn - những thứ mà mấy chục năm nay chị vẫn hằng ao ước nhưng chưa bao giờ có được.

Người ta đã gọi chị là “bà cô” rồi, nhưng với chúng em, chị vẫn là người con gái đẹp nhất. Em sẽ trang điểm để chị "cọt" yêu quý của chúng em trở thành người con gái đẹp nhất làng, để chị tìm cho mình được một hạnh phúc, dù đó là hạnh phúc muộn màng...

Quyền Duy

 

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.