1. Qua mai mối anh Nguyễn T.N. kết hôn với chị Phan X.H.. Anh làm chủ thầu xây dựng, còn chị bán sạp vải ở chợ. Rất yêu thương vợ nên sau khi cưới anh kêu chị nghỉ bán, ở nhà lo chuyện nội trợ. Do bận rộn với những chuyến làm ăn xa nên anh thường vắng nhà. Kinh tế khá giả, gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ khoảng năm năm bão tố đã chực chờ nổi lên khi anh loáng thoáng nghe chuyện vợ quan hệ “trên mức tình cảm” với một người đàn ông khác.
Trong một lần “canh me”, bắt gặp vợ với nhân tình vào khách sạn, giận muốn phát cuồng nên anh dứt khoát ly hôn mặc cho chị khóc lóc năn nỉ. Anh trực tiếp nuôi dưỡng bé gái 4 tuổi. Còn chị cùng người tình lên Sài Gòn. Tuy nhiên được một thời gian, gã nhân tình cuỗm tiền ca bài tẩu mã...
Trở về TP Cần Thơ, chị thỉnh thoảng đến thăm con. Ban đầu anh rất khinh ghét, thậm chí muốn cấm cửa người phụ nữ đã phá nát tổ ấm của chính mình, nhưng thấy con quấn quýt bên mẹ nên không đành. Rồi những chuyến thăm con cứ tăng dần, có những đêm mưa gió chị ngủ lại. Tiếng cười nói líu lo của con cộng thêm những giọt nước mắt hối hận... lâu ngày làm người đàn ông mềm lòng, dần dà họ quay về sống chung với nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên cả hai không đi đăng ký kết hôn lại.
Sau một thời gian tái hợp, chị rủ rỉ tâm sự với chồng muốn mở cửa hàng thời trang. Nghĩ vợ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nên anh chiều lòng đưa một số tiền đầu tư chuyện kinh doanh. Không ngờ “ngựa quen đường cũ”. Tiền bạc rủng rỉnh, vợ anh trở lại thói xấu xưa. Anh giận dữ đòi lấy lại cửa hàng nhưng không ngờ chị bảo rằng cửa hàng mua bằng tiền của mình, trên giấy tờ chị đứng tên rành rành ra đó. Vả lại giữa hai người đã ly hôn, anh không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của chị.
2. Gặp nhau tình cờ trong một lần đi hát karaoke với bạn bè, anh Lê Q.S. và chị Huỳnh N.M. tìm hiểu rồi yêu nhau. Anh làm tiếp thị cho một công ty, còn chị là thợ may. Khi anh ngỏ lời dạm hỏi chị cứ lừng khừng vì sợ cái nết uống rượu của người yêu. Mỗi lần rượu vào anh như biến thành người khác: nói năng thô tục, la hét, đập bàn ghế, nên chị sợ sau này mình bị bạo hành.
Anh hứa sẽ giảm dần, chỉ uống khi cần thiết. Lễ cưới được tổ chức. Họ tạm thời thuê nhà trọ. Cả hai bàn nhau mua đất trước, chừng nào đủ tiền sẽ cất nhà. Chị đưa chồng 200 triệu đồng để anh xem đất, trả giá và làm thủ tục giấy tờ.
Sống với nhau một thời gian, điều lo sợ của chị đã đến. Hóa ra anh uống rượu nhiều hơn chị biết. Lúc đầu anh giữ lời hứa chỉ uống khi cần thiết nhưng chỉ được chừng vài tháng. Sau đó rượu chè liên miên, có khi một tuần nhậu đủ hết bảy tối. Về tới nhà lè nhè chửi và không ít lần giở thói vũ phu với vợ. Chịu không xiết, chị ly hôn.
Ra tòa, anh rất rạch ròi, chi li trong việc chia tài sản. Nhưng với chị, uất ức nhất khi người từng là bạn đời tráo trở nói rằng miếng đất mấy trăm triệu đồng là của anh. Hóa ra trước khi chị giao tiền cho chồng mua đất, anh đã làm giấy tờ đứng tên anh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó thấy chị có ý định ly hôn, anh sang miếng đất cho cha mình đứng tên. Và anh nói miếng đất đó do mình dùng tiền riêng mua trước thời kỳ hôn nhân nên không thể là tài sản chung.
Đến lúc này chị mới nhớ ra do bận rộn nên sau khi tổ chức lễ cưới hai tháng chị và anh mới đi đăng ký kết hôn, mà theo Luật hôn nhân và gia đình thì thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân. Vì vậy miếng đất không được xem là tài sản chung. Ngoài ra không có giấy tờ gì để chứng minh chị đã đưa số tiền 200 triệu đồng cho anh nên chị mất trắng số tiền đó.
Để tránh rắc rối “Tình trạng một số cặp vợ chồng sau khi ly hôn lại tái hôn nhưng sống với nhau một thời gian lại đổ vỡ khiến việc phân chia tài sản riêng chung rất rắc rối. Vì vậy, khi tái hôn dù đó là với vợ hoặc chồng cũ cũng phải đăng ký kết hôn lại, có như vậy sau này pháp luật mới có cơ sở bảo vệ, tránh chuyện tình ngay nhưng lý không ngay. Mặt khác, việc đăng ký kết hôn sẽ tạo tâm lý nghiêm túc, ràng buộc về mặt pháp lý khiến cả hai thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn đối với người bạn đời. Tốt nhất ngay khi sống chung nên đăng ký kết hôn để tránh những phiền toái, thiệt hại về sau nếu cuộc hôn nhân chẳng may đổ vỡ phải ra tòa. Còn do bận rộn, chưa có thời gian đăng ký kết hôn thì với những tài sản có giá trị nên cẩn thận việc đứng tên quyền chủ sở hữu”. |
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)