Chiến thắng bản thân

14/04/2009 09:36 GMT+7

(TNO) Chia sẻ với Thanh Mai, một khách tâm tư từng viết: “Hạnh phúc gia đình, một người không thể giữ nổi, phải có sự hợp tác từ cả hai”. Và thực tế cuộc sống ghi nhận nhiều trường hợp không có sự hợp tác từ hai phía nên hôn nhân đã đổ vỡ.

Hạnh phúc gia đình, xây khó hơn phá. Vì vậy, buông xuôi một cách đơn giản là việc có thể phải ân hận. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả bởi “đối tác” không chịu “hợp tác” thì cũng không nhất thiết phải sống cam chịu. Những-người-không-cam-chịu chia sẻ với Thanh Mai:

Tram Nguyen (tram...@yahoo.com): Đọc tâm sự của bạn, mình thấy lại hình bóng mình trước đây. Vợ chồng mình cũng có 4 năm quen nhau, 7 năm sống trong hôn nhân. Chồng mình là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, lại có tính sĩ diện, sợ mất lòng bạn bè, không bao giờ chia sẻ với vợ... Trong khi với mình, gia đình là tất cả. Đau buồn, tủi thân, giận hờn, ghét bỏ... đủ thứ cảm xúc mình đều trải qua. Đến một lúc, sức chịu đựng của mình đã hết, mình quyết định ly hôn. Trước đó mình cũng lo sợ, ly hôn rồi cuộc sống sẽ như thế nào đây, con gái mình không có cha, mình nuôi dạy nó như thế nào, kinh tế ra sao... Nhưng mình đã dũng cảm quyết định. Khi thoát ra được bóng đêm đó, bạn biết không, mình tìm lại chính mình. Mình tham gia nhiều hoạt động, hai mẹ con sống vui vẻ, thay cho những ngày tháng u sầu trước đây khi nào con cũng thấy mẹ khóc mẹ buồn. Bây giờ, hai mẹ con mình cùng đi bơi, đi du lịch, mua sắm, cùng học nấu ăn... Cuộc sống thoải mái vô cùng.

Thanh Mai ạ, tâm trạng của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tinh thần và cả thể chất của con bạn đó. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về cách sống của mình. Chúc bạn tự tin!

Mỹ Dung (TP.HCM): Em đọc được tâm sự của chị trước khi vợ chồng em ra tòa giải quyết ly hôn sau 5 năm yêu nhau và 2 năm kết hôn. Em cảm nhận chị đang ở trong tâm trạng giống em thời gian trước đây. Khi còn yêu nhau, gia đình và bạn bè em không ai thích em lấy ảnh vì sợ em sẽ khổ với cá tính của ảnh, nhưng em vẫn bất chấp. Thật lòng mà nói, tụi em từng rất thương nhau. Nhưng giờ đây em lại thấy ly hôn sẽ là giải pháp tốt cho cả hai, dù con em mới 16 tháng thôi.

Là phụ nữ, chị em mình đều hiểu quyết định ly hôn khi mình vẫn còn thương thật không dễ chút nào. Em đã nhiều lần khuyên nhủ ảnh, nhưng cũng thừa chị ạ. Cho đến một ngày em nhận ra thật vô lý khi mình cứ phải sống như thế. Mình là phụ nữ, lẽ ra phải được chồng thương yêu chiều chuộng, cùng chăm lo nuôi dạy con cái chứ vì đâu mà cứ phải khóc thầm như thế mãi. Và em đi tới quyết định ly hôn. Phụ nữ mình, lấy chồng thì toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, nhưng những người đàn ông ích kỷ có xứng đáng để mình hy sinh như thế không?

Trần Thị Xuân Thảo (TP.HCM): Đọc thư bạn, mình lại hồi tưởng về cuộc hôn nhân của mình. Cũng ngần ấy năm mình sống trong nỗi buồn và đau khổ, hoàn cảnh còn bi đát hơn bạn nhiều. Mình phải chịu đựng cả sự trơ tráo, ghen ngược từ nhân tình của chồng… Sau nhiều trăn trở, mình đã thắng, chiến thắng sự yếu hèn của chính mình khi dứt khoát chia tay. Bây giờ mình thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng. Cuộc sống tươi đẹp còn ở phía trước bạn ạ.

Tran Minh Phuong (mphuong...@yahoo.com): Mình nghĩ trước khi quyết định ly hôn bạn nên tâm sự nỗi lòng mình với anh ấy. Nếu cần, bạn có thể ly thân một thời gian trước chứ đừng nên vội vã ly hôn. Nhiều người không biết quý trọng những gì mình đang có, chỉ đến khi (sắp hoặc đã) mất rồi mới thấy hối tiếc, bạn hiểu ý mình chứ? Chúc bạn thành công!

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.