Chợ quê

24/11/2013 02:50 GMT+7

Đã lâu lắm rồi mà sao tôi không thể nào quên được hình ảnh của những buổi chợ quê yên ả, êm đềm! Đó là một ngôi chợ nghèo nằm ở đầu làng, cạnh bên một bờ sông hiền hòa, cách sân đình chừng vài trăm mét.

Đã lâu lắm rồi mà sao tôi không thể nào quên được hình ảnh của những buổi chợ quê yên ả, êm đềm! Đó là một ngôi chợ nghèo nằm ở đầu làng, cạnh bên một bờ sông hiền hòa, cách sân đình chừng vài trăm mét.

Từ lâu nay, chợ chỉ nhóm ngoài sân, không mái che, cũng không có sạp hàng, ngoại trừ các cửa hiệu tạp hóa, vải vóc và giấy bút mực mới có kệ, tủ đàng hoàng. Còn lại, hầu hết hàng hóa, nông sản đều bày bán la liệt trên nền đất. Đa số người bán và người mua đều đứng hoặc ngồi nên còn gọi là “chợ chồm hổm”.

Tuy là chợ quê nghèo mộc mạc nhưng đối với tôi hình như có một sức hút diệu kỳ, nó đã đi vào ký ức tuổi thơ và trở thành một góc hồn quê trong tôi, nhất là mỗi khi nhớ đến mẹ mình. Hình như ngày nắng cũng như mưa, người cũng chỉ mặc có chiếc áo bà ba bạc màu, đầu đội, tay xách, lần theo những lối mòn để đến chợ, cắc cỏm từng đồng nuôi tôi tới ngày khôn lớn.

Hồi còn đi học, vào các ngày nghỉ tôi thường theo mẹ ra chợ, mang theo mớ xoài rụng hoặc rổ ốc để bán kiếm thêm tiền mua giấy bút. Mẹ tôi đi trước, đầu đội chiếc rổ xề nặng đến khòm lưng, vừa đi vừa quơ đuốc lá dừa soi đường cho tôi khỏi vấp ngã. Vừa tới chợ, mẹ liền bày hàng trên những tấm lá chuối giữa sân để bán. Còn tôi thì cặp mắt cứ dán lên những cái bánh bao, bánh mì, tô bún đang bốc khói... 

Gần đây, có lần về thăm chốn cũ, ghé qua chợ quê, nghe tiếng mời mọc và ngắm nhìn những em bé, các bà các chị ngồi bên rổ rau, xề chuối, lòng tôi cảm thấy rưng rưng, mang mang niềm thương nhớ. Bây giờ chợ nào cũng sử dụng toàn bọc ny lông, dây ny lông, khó mà tìm được lá sen, lá môn, dây lát để gói hàng, họa chăng chỉ còn xuất hiện ở chợ quê. Cho nên, mỗi lần cầm gói xôi bọc lá chuối và nghe mùi rau cần, rau om, rau húng dậy lên, thoang thoảng, nồng nàn, cả một vùng trời ký ức trong tôi bỗng hiện lên làm cho tôi nhớ quê, nhớ rẫy, nhớ đồng và càng yêu mến quê mình hơn bao giờ hết.

Hình ảnh xúc động nhất đập vào mắt tôi là cảnh em bé áo quần lem luốc ngồi bán cua, cạnh bên là một bà lão miệng nhai trầu móm mém với rổ rau cải trời và rau càng cua đã héo úa. Nhìn họ mà lòng tôi se lại, không khỏi bàng hoàng vì hình ảnh của bà lão và em bé đó sao mà trần trụi và đáng thương quá, chẳng khác nào đời chợ của mẹ con tôi năm nào.

Mai này, cho dù nhiều ngôi chợ văn minh và hiện đại hoặc siêu thị mọc lên khắp đó đây, nhưng với tôi, chợ quê vẫn mãi mãi là một nét đẹp văn hóa - văn hóa chợ quê và là một góc hồn của tình quê Nam bộ.  

Hoài Phương

>> Chợ quê trong lòng thành phố
>> Chợ quê giữa lòng Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.