TNO

Cơm độn của ký ức

12/09/2013 03:30 GMT+7

Hôm nay, bạn rủ đi ăn cơm thời bao cấp ở Trúc Bạch (Hà Nội). Mâm cơm dọn ra, tràn đầy ký ức với những đĩa cơm cháy, dưa xào tóp mỡ, đậu luộc, đặc biệt là một âu nhôm đựng cơm độn khoai vàng suộm. Xới cơm vào chiếc bát bé cũng bằng nhôm, tôi nhấm nháp miếng khoai tròn xoe ngọt lịm, vương vấn mấy hạt cơm trắng ngần, bỗng nhớ về cái thời cơm độn từ xửa từ xưa, khi tôi còn là một cô nhóc bé tí.

Hôm nay, bạn rủ đi ăn cơm thời bao cấp ở Trúc Bạch (Hà Nội). Mâm cơm dọn ra, tràn đầy ký ức với những đĩa cơm cháy, dưa xào tóp mỡ, đậu luộc, đặc biệt là một âu nhôm đựng cơm độn khoai vàng suộm. Xới cơm vào chiếc bát bé cũng bằng nhôm, tôi nhấm nháp miếng khoai tròn xoe ngọt lịm, vương vấn mấy hạt cơm trắng ngần, bỗng nhớ về cái thời cơm độn từ xửa từ xưa, khi tôi còn là một cô nhóc bé tí.

>> Nhớ thương chiếc bánh rợm
>> Ăn cơm mà nhớ bún

Ký ức cơm độn dường như chỉ đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người lớn tuổi. Ấy vậy mà không hiểu sao ký ức về cái thời cơm độn…đủ thứ ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, ở nhà tập thể, có mảnh vườn cũng “tập thể” bé tí. Mảnh vườn ấy trồng mía, bên dưới mươn mướt dây khoai lang, lá để nuôi lợn, còn củ để độn cơm.

Cơm độn của ký ức
Nhìn cảnh mọi người, cả già lẫn trẻ xếp hàng đông nghịt để được ăn…cơm độn khoai ở nhà hàng tái hiện thời bao cấp này, mới thấy hóa ra ký ức luôn là món ngon nhất trong tâm trí mọi người - Ảnh: Tịnh Tâm

Mỗi lần nấu cơm, mẹ chỉ dám rón rén bốc một nhúm gạo con con, thả vào nồi cùng với khoai lang đã được xắt miếng to. Nồi cơm chín, màu vàng của khoai rực lên át hết cả sắc trắng của những hạt cơm hiếm hoi. Cơm ấy để dành cho chị em tôi, còn bố mẹ chỉ ăn chỗ khoai đã được gạt vào một góc. Khoai trồng đất sét, lại chẳng được ăn nắng nên nào có ngon lành gì. Ấy vậy mà đến lúc khoai cũng hết, màu xám xịt chát xít của chuối xanh thế chỗ sắc khoai vàng trong nồi cơm mỗi bữa.

Cơm độn chuối xanh là “phát minh” của người dân quê tôi ngày ấy, khi ngô, khoai, sắn cũng trở thành thức hiếm hoi. Chuối xanh gọt sạch vỏ xanh, để lại phần vỏ lụa trắng, ngâm vào thau nước muối cho đỡ chát rồi độn nồi lơ thơ vài hạt gạo. Cái vị chan chát của chuối xanh ngon lành bao nhiêu khi bây giờ kẹp cùng rau thơm, bánh tráng, xoài chua, thịt ba chỉ luộc, thì hồi đó lại nhạt nhẽo và khó ăn đến vậy khi bị “bắt ép” độn cùng cơm.

Thời “cơm độn” rồi cũng qua đi. Khi bữa cơm đã đầy đủ thịt, cá, lũ trẻ con như tôi lại “trở chứng” đâm thèm cơm độn. Gạo vừa dẻo vừa thơm, khoai lang lựa củ to mẫm, bở tơi, sắn trắng tinh, thơm nức, nấu lên nhìn con ăn ngon lành mà người lớn vừa cười vừa “toát mồ hôi” khi nhớ lại ngày xưa. Hồi ấy, món cơm độn nào cũng trở thành nỗi sợ, nhưng giờ thưởng thức lại, mới thấy dường như khoai, sắn vẫn là thức độn hợp vị nhất. Cơm độn ngô chỉ lạ miệng được bữa đầu, thời ấy làm gì có ngô nếp nên hạt ngô tẻ cứng đờ thật khó dung hòa khi gạo nấu thành cơm.

Vậy mà thoắt một cái, món ăn khốn khó một thời giờ trở thành thực đơn trong các nhà hàng sang trọng, và giá cả cũng chẳng hề rẻ. Tôi mon men vào nhà bếp, đúng lúc cơm vừa được dỡ ra, xới vào những chiếc âu nhôm xinh xinh. Mùi gạo, mùi khoai thơm lừng cả căn bếp nhỏ. Anh đầu bếp trẻ bảo tôi: “Cơm độn giờ cũng cải tiến rồi. Gạo chọn loại dẻo nhất, ngon nhất, khoai là khoai lang Nhật vàng suộm, sắn cũng bở tơi, trắng ngần. Lại chả ngon bằng mấy cơm trắng”.

Nhìn cảnh mọi người, cả già lẫn trẻ xếp hàng đông nghịt để được ăn…cơm độn khoai ở nhà hàng tái hiện thời bao cấp này, mới thấy hóa ra ký ức luôn là món ngon nhất trong tâm trí mọi người.

Tịnh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.