Cơn lốc ly hương của người miền Tây: Cha mất chẳng tiễn được

21/01/2020 20:02 GMT+7

Ngày ly hương, anh chị chua chát thề độc : “Khi nào con cái đủ ăn đủ mặc thì mới quay về”. Lúc nhận tin cha đang hấp hối, anh chị tức tốc chạy về nhưng không may bị nạn khiến anh gãy đốt sống cổ, vợ gãy chân.

Lời thề độc trước lúc ly hương

Nằm ngay phía sau ngôi chùa Hưng Tân Tự (tọa lạc khu phố 1, xã Tân Định, H.Bến Cát, Bình Dương), căn gác trọ vỏn vẹn chừng 20m2 là nơi trú ngụ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phương (45 tuổi, quê Cần Thơ) và chị Trần Thị Lệ (45 tuổi, quê An Giang) cùng 4 người con từ những ngày đầu khăn gói lập nghiệp xứ người.
Anh Phương chậm rãi: “Gia đình mình chẳng phải những người tha phương cầu thực duy nhất ở xóm trọ nghèo này. Ở đây dân lao động tứ xứ từ miệt miền Tây rồi Quảng Ngãi, Phú Yên, Thanh Hóa... đủ cả. Ở quê mưa gió thất thường, một ngày làm thì hai ba ngày nghỉ. Lên đây có công việc mần ăn ổn định mỗi ngày”.
Anh Phương và chị Lệ nên duyên vợ chồng ở tuổi 22. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng đồng lương làm thuê cuốc mướn chẳng đủ tiền gạo, tiền học cho 3 đứa đầu.
Đến năm 2010, sau khi sinh đứa con út được 5 tháng, anh chị quyết định đánh liều khăn gói lên Bình Dương tìm kế mưu sinh cùng một số người bà con trong xóm.
Đôi vợ chồng chạm ngõ tứ tuần vui vẻ chia sẻ hình đám cưới của đứa con gái
Những ngày đầu khốn khó, anh Phương xin đi phụ hồ còn chị Lệ vừa ẵm đứa út còn đỏ hỏn trên tay vừa rong ruổi buôn vé số dạo. Đến hai, ba giờ chiều vé vẫn chưa bán hết là nước mắt chị lại giàn giụa. Chị kể: "Có những ngày “tiền bán vừa đủ mua ổ bánh mì thịt thì lại bị kẻ gian lừa đổi vé trúng đểu hay xui hơn là bị giựt mất vài trăm tờ”.
Thấy mẹ cực, còn đứa em vài tháng tuổi đau ốm liên miên vì dầm mưa dãi nắng, người con gái thứ hai đành bỏ học để ở nhà chăm em, lo cơm nước cho cả nhà.
“Ngày ở quê thấy con đói, nợ học phí chồng chất nên xót chịu không nổi. Sau này lên Bình Dương đi mần thì hai đứa giữa cũng phải nghỉ học sớm, bôn ba theo cha mẹ kiếm cơm. Đến khi đứa con gái thứ hai lấy chồng hồi tháng 2.2019, nhà cũng chẳng đủ điều kiện sắm của hồi môn cho con như người ta”, chị Lệ bộc bạch. 
Ly hương hơn 10 năm nhưng số lần về thăm quê của gia đình gốc miền Tây chẳng đếm qua nổi một bàn tay. Ngày xa quê, anh chị nhìn nhau chua chát thề độc: “Khi nào con cái đủ ăn đủ mặc thì mới quay về”.

Bị nạn trên đường về nhìn mặt cha lần cuối

Thoáng chốc đã 7, 8 năm chưa một lần về lại quê hương xứ sở. Đến đầu năm 2019, cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định nhờ đồng lương hai vợ chồng cùng người con trai thứ ba tích góp được khi làm công nhân xưởng gỗ.
Kể đến đây cảm xúc hạnh phúc trong mắt đôi vợ chồng nghèo chợt tắt dần. Anh chị chua chát nhớ lại khi đang làm tăng ca trong xưởng gỗ, anh Phương bất ngờ nhận được cuộc gọi hung tin báo cha ruột đang hấp hối.
Chẳng suy nghĩ nhiều, anh cùng vợ tức tốc xin nghỉ làm, chạy thẳng về Cần Thơ trong đêm. Lưu thông đến đoạn qua Long An, xe anh Phương va chạm ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn nghiệt ngã khiến người đàn ông 45 tuổi gãy đốt sống cổ thứ 3 còn vợ bị gãy lìa chân phải.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phương xót xa tâm sự những khó khăn về phận người miền Tây ly hương lập nghiệp
Mê man một tuần trong bệnh viện, trải qua hai cuộc đại phẫu thuật, chi phí đội lên hàng trăm triệu khiến gia đình nghèo chẳng kham nổi. Đến nay, lãi mẹ đẻ lãi con nối đuôi nhau đè nặng lên đôi vai gia đình 6 nhân khẩu.
“Nợ nần thì vợ chồng cày ngày cày đêm để trả dần. Nhưng giữa lúc thập tử nhất sinh, nghĩ phận mình sao bạc quá. Đi làm ăn xa bỏ cha mẹ ở quê lủi thủi tuổi già. Đến khi cha mất cũng chẳng thể về gặp mặt. Sung sướng gì cảnh bỏ nhà bỏ cửa đi mưu sinh xứ lạ quê người. Mình phải hy sinh để con cái sau này đỡ khổ”, anh Phương ngậm ngùi tâm sự.
Sau thời gian chạy chữa, hiện anh Phương đã có thể quay trở lại công việc vào đầu tháng 7.2019. Riêng chị Lệ mất khả năng lao động tạm thời nên giờ chỉ biết lủi thủi phụ giúp việc lặt vặt để vơi cơn buồn chán. Tết năm nay, anh chị quyết về lại An Giang, đoàn tụ người thân sau nhiều năm xa cách.
“Lúc đi thì dễ, lúc hồi hương sao thấy con đường chông gai quá. Bây giờ nhà cửa bỏ hoang nhiều năm nên chắc mối mọt, cây cỏ mọc um tùm cả rồi”, chị nhìn xa xăm, không dám nghĩ thêm những ngày tháng trước mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.