Con trai một

17/11/2011 19:19 GMT+7

Nhiều cặp vợ chồng cho rằng có chục đứa con gái cũng coi như một bầy vịt trời. Một con trai thôi vẫn được cho là “căn bản”. Không hẳn vậy!

Nhiều cặp vợ chồng cho rằng có chục đứa con gái cũng coi như một bầy vịt trời. Một con trai thôi vẫn được cho là “căn bản”. Không hẳn vậy!

Vì nhiều khi cứ giữ khư khư, lo bao bọc từ nhỏ đến lớn khiến cậu con trai dù không phải vịt trời cũng thành vịt nhà lạch bạch trong sân.

Dùng cá câu… người đẹp                                                                       

Anh là con duy nhất trong một gia đình làm nghề biển có tàu to máy lớn. Học dở dang lớp 7 thì ba anh cho nghỉ vì ghét cô giáo chủ nhiệm cứ mời “hội ý” mỗi tháng 4 lần. Với lại theo ông, “nhỏ không học lớn cũng làm thuyền trưởng” như ông vậy.

 
Minh họa: DAD 

Anh cục mịch, ngại giao tiếp, ít nói, đặc biệt là nghe lời mẹ răm rắp. Ai đời đã hai mươi mấy tuổi rồi mà đóng đôi dép, may bộ đồ, sắm đồng hồ… cái gì cũng mẹ dẫn đi. Bạn anh kể buổi sáng đầu tiên tập uống cà phê, anh trút gần hết hũ đường vào ly, xin nước sôi ba lần, uống một hơi rồi ngồi lơ ngơ như bò đội nón.

Chưa biết đi xe đạp nhưng mẹ vẫn mua xe máy xịn cho anh. Bà nói mua để làm “mồi” kiếm vợ chứ nó nhát gái quá. Suốt cả tháng đánh vật với chiếc xe nên gò má, cùi chỏ, đầu gối anh đều có những vết bầm tím. Hễ ngồi lên xe là lưng ẹo một bên, mặt mày nghiêm trọng, hai chân dang ra, rà sát đất như rà mìn, cứ số 3 “chơi” tới. Mỗi lần qua cua là anh bặm môi, trợn mắt thấy ghê.

Anh có tài câu cá nhưng “câu” gái thì quá tệ. Thậm chí anh để gái “câu” mình. Trên đường xách xâu cá về nhà, một cô nói cho em vài con đi anh, anh cho ngay. Đi một đoạn, cô khác cũng nói anh ơi, anh lại cho. Mỗi lần được cho cá người đẹp, mặt anh ửng màu sung sướng. Mẹ anh hay chuyện nhưng nghĩ thôi kệ, đại gia còn dùng vàng, căn hộ để câu “tình”, nó “tiểu gia” dùng cá… câu người đẹp thì có gì là tốn kém.

Dạy vợ đêm tân hôn

Gần ba mươi tuổi, mẹ bảo anh sang làng bên làm rể. Đường tới nhà hôn thê  phải băng qua cánh đồng. Anh chở mẹ đi bằng xe máy. Bỗng mấy con trâu ở đâu lù lù xuất hiện. Hoảng quá, anh thả xe, hai mẹ con ngã nhào xuống ruộng lấm lem. Trầu cau, rượu trà văng tứ tán. Họ phải quay về tắm rửa, soạn lại lễ vật rồi thuê xe ôm đi tiếp. Nghe đâu hôm đó, bà chửi ông thầy coi ngày không còn manh giáp. Xin cưới, bà coi thầy trên huyện, không coi thầy xã nữa.

Giờ rước dâu, bà đứng sẵn trước hiên để đạp bóng cô dâu, nhắm “không cho nó lấn lướt” theo lời dặn của thầy huyện. Xui cho bà giờ đó trời lại râm. Chẳng thấy bóng đâu, bà cứ đạp loạn xạ quanh chân cô dâu khiến ai nấy đều bụm miệng cười. Cô dâu cũng nghe lời mẹ ruột dặn dò, ngồi đun bếp thỉnh thoảng tạt nước vào lửa xèo xèo để tránh “bị nhà chồng ăn hiếp”. Chiêu này mẹ chồng phát hiện nên “méc” với con trai. Bà ghé tai con, bảo phải làm như vầy như vầy…

Anh chồng nghe có lý, tra vấn vợ ngay đêm tân hôn. Chị vợ cãi lại. Thấy đã đúng tình huống như “kịch bản” của mẹ, anh chơi ngay mấy bạt tai vào mặt vợ đến nổ đom đóm. Anh còn gằn giọng nói “tui là vậy đó, dạy vợ dạy thuở ban sơ mới về”.

Hôm sau, trời chưa kịp sáng, cô dâu đã bỏ về nhà cha mẹ ruột. Chàng rể lấy xe máy rượt theo. Làng trên xóm dưới hay chuyện. Kẻ thì nói đáng đời, ai biểu ham nhà giàu con trai một. Người thông cảm thì đặt vè dán lên mấy cây dừa trong xóm: Chim kêu dưới suối tơ hồng/Dạy vợ kiểu đó phòng không suốt đời.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.