Của nặng hơn người - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

31/05/2015 05:00 GMT+7

Tuy người dưng nước lã, nhưng Ba Bướu và Năm Đầu Bạc tình thân hơn ruột thịt. Sở dĩ dùng chữ hơn là vì cô Lê Trâm em gái Ba Bướu là vợ của Trần Bảy, mà Bảy là em ruột của Năm Đầu Bạc. Vậy thì cũng thường, có chi lạ mà hơn?

Tuy người dưng nước lã, nhưng Ba Bướu và Năm Đầu Bạc tình thân hơn ruột thịt. Sở dĩ dùng chữ hơn là vì cô Lê Trâm em gái Ba Bướu là vợ của Trần Bảy, mà Bảy là em ruột của Năm Đầu Bạc. Vậy thì cũng thường, có chi lạ mà hơn?

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Là do đẹp lắm, nõn nường lắm, cô Trâm bồ bịch yêu đương cũng lắm. Đến tay anh Bảy cô cũng qua mươi cuộc tình lớn nhỏ. Tư cách vậy làm sao mà Năm Đầu Bạc chấp nhận, dù gia cảnh Đầu Bạc cũng chả ra ôn dịch gì. Tuy nhiên cả trấn ai cũng xầm xì con đó thế này thế nọ nghe cũng đau chớ. Đúng không? Nghe em mình đòi trăm năm với Trâm Võ Hậu là Đầu Bạc cực lực phản đối. Khốn thay, Trâm nói với Bảy rằng đứa nhỏ trong bụng là con anh, tùy anh định liệu.
Bảy cha mẹ mất sớm ở với chị dâu ác hơn bà Tào Thị nên anh nói kệ anh, tui muốn lấy ai kệ tui. Bảy tuy đẹp trai nhưng biếng lười là một, ăn nhậu là hai nên vớ được Trâm là may lắm. Cũng chỉ vì ông anh chồng coi không ra chi nên Trâm hận. Đặc biệt là sau khi sanh, Trâm không tiền nên thằng chồng chán, nó nghe lời anh chị thoi cô. Bực bội cô ẵm con bỏ xứ ra đi, thằng chồng ở với anh và Tào Thị được thời gian chịu cũng không xiết nên dông theo ôm con cho vợ đi làm.
Trâm giao con cho chồng còn mình đi kiếm ăn trong bãi vàng Suối Nho. Hôm đó đang đào đào móc móc ông trời gọi đúng tên Trâm. Cô nhận được một cục. Sau khi gia công cô được một mớ vàng. Bỏ bãi cô về xứ rừng làm mây tre lá. Độc quyền khai thác nên cô lên như diều. Dưới trướng có cả vài trăm công nhân, xe cộ để giao nhận hàng trên chục chiếc. Người làm thì dư nhưng người tin để giao những việc hệ trọng lại không có, vậy nên cô Trâm liền hú anh Ba Bướu và giao cho việc thu chi tài chánh, nói văn vẻ là thư ký kiêm kế toán. Bảy về thăm quê thấy anh khổ quá mới xin cô Trâm bỏ qua chuyện ngày ấy mà cho Đầu Bạc một cửa sống. Vì thiếu thợ máy để trông coi xe cộ nên cô Trâm vừa gật vừa bĩu môi vừa đe: “Liệu đó, thất thoát một cái bù loong là đừng có trách đa nghe”.
Được cân đo đong đếm đồng bạc nên Ba Bướu luôn có xèng rủng rẻng. Đầu Bạc thì hẻo lắm, ba cái bù loong con tán thì nuốt sao vô? Xe hư cái gì ghi ra giấy đã có người đi mua, muốn bỏ túi riêng vài đồng lẻ uống cà phê vặt còn không có. Đầu Bạc chỉ trông vô lương. Mà lương thì xưa nay mấy bà nội tướng nghèo thu sạch bách.
Ba Bướu đặc biệt mến Đầu Bạc. Cha mẹ mất sớm có một con em mà nó hư thôi là hư. Trai gái cả huyện chờn mặt, nay có người bốc đi không quý sao đặng? Em gái theo chồng, Bướu trút được gánh ngàn cân. Thiếu cái chắp tay mà lạy cả họ nhà Năm Đầu Bạc. Thấy Đầu Bạc cơ khổ vì bị em gái đì, Bướu mới đem tình thương mến thương quy đổi thành tiền giúp bạn bè. Không có anh, lời đàm tiếu của ba quân về đạo đức nếp nhà tui rửa sao cho sạch? Mà cũng chẳng nhiều nhặn chi. Điểm tâm sáng kèm nửa lít ba xị đế, trưa mua cho Đầu Bạc hộp cơm, đôi khi còn dúi vào tay bạn đôi đồng uống trà đá. Có một chuyện mà Đầu Bạc mang ơn lắm. Số là thằng con lớn đang đêm đau bụng không tiền đưa đi viện. Đầu Bạc chạy lên nhờ Bảy nhưng thằng em đã bị Lưu Linh rủ đi từ hồi đầu hôm. Mà có tỉnh cũng không nhờ chi được với cái thứ đàn ông bám chéo áo đàn bà. Không có chi viện của Bướu chắc thằng con chết vì viêm ruột thừa cấp. Vậy nên Đầu Bạc hứa ra miệng rằng:
- Tui mà trúng số sẽ chia ông một nửa - Chả là sáng nào Bạc cũng một hai tờ cầu may.
Bướu nói:
- Ông ăn một mình đi. Tui không ham chi số với siếc.
Rồi sương sương bởi rượu:
- Hề hề hề… Vô độc đắc là chừng này triệu, mười phần trăm thuế thu nhập cá nhân còn nhiêu đây triệu. Cho thằng bán vé số và từ thiện hết một mớ triệu. Còn lại rất nhiều triệu tui cưa đôi với ông. Nói sai một tiếng cho sét đánh đen thùi lùi đi.
Cứ thế ngày này qua ngày nọ tháng nọ kế tháng kia. Mộng ước vô lô độc đắc của Đầu Bạc vời vợi ơi là vời vợi. Có người ghẹo rằng:
- Có trúng tui xin nhậu một bữa cho đã nghe chú Ba.
- Yên tâm.
- Tui nữa nghe ông Ba?
- Yên tâm luôn.
Có câu đi đêm có ngày gặp ma, mua vé số thì phải trúng số không lẽ trúng gió hoài. Năm giờ chiều hôm ấy cả khu vực Bướu, Bạc thường nhậu dậy sóng ba đào. Thằng cu bán vé số chạy hết tốc lực đến hào hển rằng:
- Chú Ba Bướu ơi, ông Đầu Bạc vô rồi.
- Lô mấy - Bướu điềm tĩnh.
- Dạ vô độc đắc. Hai tờ luôn chú ơi.
- Chắc không?
- Như bắp luôn. Con tới báo cho ổng biết mong kiếm tí như lời ổng hứa.
Nhưng có tiếng ầm ĩ. Ba Bướu cùng thằng cu chưa kịp ngạc nhiên thì cả tốp từ phía nhà Năm Đầu Bạc chạy tán loạn. Bướu hỏi rằng:
- Gì vậy mấy đứa?
- Năm Đầu Bạc đang phá nhà.
- Sao phá?
- Ổng nói hai tờ vé số để trong túi áo mới mua hồi sáng không cánh mà bay. Vợ chồng con cái đang ì xèo về chuyện ai lấy cắp. Hề hề hề… thiệt là xạo quá chú Ba ơi. Bình thường không mất, nay vô độc đắc lại mất.
Tiếng la tiếc của lồng lộng trong trời chiều. Tiếc chứ. Cả một gia tài ai chẳng tiếc?
Cả bọn tuôn đi sau rất nhiều cái lắc đầu để Bướu lại một mình. Nhưng Bướu biết Đầu Bạc mất thật. Sáng nay sau khi sương sương thêm một xị, Đầu Bạc về và bỏ quên hai tấm vé số trên bàn nhậu.
Bướu tính là trưa sẽ trả lại cho bạn già khi ăn cơm.
Nhưng trưa nay chả hiểu sao Đầu Bạc không đến.
***
Diễn biến kế tiếp của sự kiện lớn và nhanh đến độ cư dân tại chỗ và các ấp kề bên chấn động như khi nghe tin Osama bin Laden đánh sập tháp đôi. Người ta bu lại nhà Năm Đầu Bạc để xem, để nghe tiếng gào rú đến điên khùng của một kẻ mất của. Đầu Bạc văng tục chửi thề với vợ và thằng con. Già rồi, vậy mà khi điên lên người ta cũng thô lỗ hết biết:
- Chỉ có mày - Bạc nói với vợ - ba con tứ sắc ám mày. Nợ nần quá nên mới lấy của tao. Trời ơi, hai tờ là cả một gia tài. Mày nhả ra đi. Tiền đó tao cũng đưa cho mày chớ tao giữ làm chi. Tao sẽ cho nhà mày một ít để thoát nghèo chớ tao ăn đâu có hết. Mày nhả ra đi con quỷ cái. Con quỷ truyền kiếp của đời tao...
Vợ Đầu Bạc sướt mướt khóc, hai đứa con gái cùng bù lu theo mẹ:
- Tui thề cho xe cán, sét đánh không toàn thây nếu tui lấy hai tờ vé số của ông. Trời ơi là trời tui lấy làm chi số tiền lớn vậy?
- Không mày thì thằng Tâm. Tâm! - Đầu Bạc hét lớn - Chỉ có mày với con mẹ mày chớ không ai vô. Bây phá của tao nhiều quá rồi. Bây giờ là quá tay. Không nhả hai tờ vé số ra, bây đừng hòng yên ổn trong nhà này với tao.
Tâm - con trai lớn của Đầu Bạc - cái thằng bị ruột thừa. Nó có hơi hư hao một chút. Rượu chè là một, số đề là hai, lâu lâu có ghé vô sòng bạc binh bài hoặc tiến lên tí chút, thường thua chứ ít thắng. Nó cũng thường “chà đồ nhôm” ba cái vặt vãnh để phục vụ bản thân khi đi o mèo. Đầu Bạc vẫn thường than thở với bạn về thằng con ham chơi hơn ham làm. Tâm cãi lại khi cha gán tội cho mình:
- Ông - con mà kêu cha bằng “ông” kể cũng lỗi đạo, nhưng cũng nên thông cảm cho, nghèo quá, làm thuê làm mướn từ đời cha cho chí đời con đâu có học hành chi mà biết lễ - đừng có mà vu khống cho tui. Tui lấy số tiền lớn vậy làm chi? Tui thề với ông đó ông ba ơi.
- Vậy ai vô đây? Không mày với mẹ mày thì ai vô?
Thiên hạ bu quanh. Những kẻ nghi ngờ Đầu Bạc giấu để khỏi chung khỏi chi như lời hứa cũng thay đổi thái độ:
- Dám mất thiệt lắm à.
- Dám gì nữa, thiệt chắc luôn, không thiệt thì ai mà sỉ nhục vợ con mình giữa ba quân thiên hạ như vầy ông ơi.
Một người vấn kế:
- Đi coi thầy là lòi ra hết chú Năm ơi.
- Đúng rồi, vô ông Sáu Trúc ở ngã ba Gái Tắc đi.
- Đúng rồi. Ông Sáu hay lắm.
Rồi người ta kể cho nhau về một màu nhiệm rất hay ho của quý ông Sáu Trúc. Ông này học đạo ở núi Bà Đen hay Tà Lơn gì đó, có tài sai khiến âm binh bắt ma trừ quỷ. Có một thằng bỏ vợ con theo gái, chỉ một đạo bùa mà kẻ bạc tình quay lại. Đại khái là hay lắm. Lắm lắm. Vô Sáu Trúc đi chú Năm ơi.
Vậy là Honda ôm tới để đưa Đầu Bạc đến thầy. Xe chạy qua chỗ Bướu và Bạc thường nhậu. Bạc xuống xe, ôm lấy bạn hiền mà rằng:
- Tui thề với ông. Tui gian dối nửa lời cho bà bắt tui chết thảm. Mất thiệt anh Ba ơi, anh đừng nghĩ tui trúng rồi bây giờ tiếc của không muốn chia.
Ba Bướu vỗ vai bạn sui gia:
- Tui cũng có nói gì ông đâu. Mà có dzô thiệt không?
- Cả hai tấm vô độc đắc. Tui nhét trong túi áo treo trên vách nhà mà biến mất rồi anh Ba ơi. Mất là tôi hộc máu mà chết mất anh ơi.
Rồi như một gã điên, Năm Đầu Bạc mếu máo leo lên xe ôm để tầm sư truy căn kẻ trộm. Thiên hạ vô quán nhậu bàn chuyện thế thái. Chủ quán cứ cà phê đá nước đóng chai mà hầu. Ba vụ này thầy bàn thôi thì vô thiên vô lủng:
- Ê, cha Sáu Trúc hay lắm nghe. Có biết vụ thằng Cường chôm cái khâu hai chỉ của con gái Ba Nhựt không?
- Có nghe nhưng không rõ. Đầu đuôi sao kể nghe chơi.
- Thằng Cường làm công trong tiệm uốn tóc của con Hằng, con gái Ba Nhựt. Lúc gội đầu cho khách con Hằng tháo cái khâu để trên bàn. Con Hằng đi toilet ra thì cái khâu biến mất. Vậy là ầm ĩ lên cả tiệm. Ba Nhựt đích thân khám xét bọn đực rựa trong quán, con Hằng khám mấy con bươm bướm. Cuối cùng cấm tất cả ra khỏi tiệm Hằng, phi vô Sáu Trúc. Nửa tiếng sau con Hằng về, nó đổ cái thùng rác tóc là lòi ra cái khâu.
- Mẹ ơi… Biết thằng lấy không?
- Con Hằng nói thằng Cường.
- Sao khẳng định vậy?
- Con Hằng kể ông Sáu nói kẻ cắp chưa ra khỏi nhà. Cứ lục trong thùng rác là có. Và hễ ai than đau bụng là người đó lấy. Quả nhiên sau khi tìm được cái khâu thì thằng Cường than đau bụng. Mày thấy linh không?
- Dữ vậy sao?
- Sáu Trúc hay lắm mày ơi. Ổng có âm binh theo phù trợ đó.
- Vậy là Năm Đầu Bạc có cơ hội tìm lại cái đã mất.
Ba Bướu kêu thêm xị rượu và lấy tay lau mồ hôi trán. Một thằng khác tiếp tục:
- Hay với linh cái con khẹc. Vụ đó hỏi tao nè. Con Hằng vô cha Trúc, nhưng mà có ngu cũng suy diễn ra chớ đừng nói gian manh như cái thằng chuyên sống bằng sự nhẹ dạ của kẻ khác như thằng Sáu. Tao hỏi mày. Ba Nhựt cấm tất cả không cho ai ra khỏi quán, vậy thằng Sáu Trúc phải đoán vàng còn trong tiệm. Trong người không có thì kẻ cắp giấu vô thùng rác chớ vô đâu. Còn thằng Cường đau bụng là từ lúc sáng rồi. Tao chơi thân với nó nên tao biết. Thằng Sáu Trúc ăn ốc nói mò hên cho nó mà xui cho thằng Cường. Thằng Cường mang tiếng chôm cái khâu chớ thiệt ra biết ai lấy trong cái nhà cả chục mạng. Tao nghi là con Hằng ghét thằng Cường nên dàn cảnh để có cớ mà đuổi. Biết không? Thằng Sáu mà đoán ra ai chôm hai tờ vé số là tao đi đầu dưới đất cho mày coi.
Những tám giờ tối xe ôm mới đưa Đầu Bạc về. Xe chạy qua quán nhậu mà không ghé. Cả bọn kêu chủ quán chế mì gói vừa ăn vừa lắng tai nghe. May quá thằng Honda ôm trờ tới và chuyện gặp thầy bùa được tường thuật:
- Thầy Sáu thắp nhang, đầu quấn khăn đỏ múa may quay cuồng, hú hét một hồi. Ông nhập về ớn chết bà nội tao luôn.
- Ông nào?
- Ngài Quan Bình.
- Quan Bình là ông nào?
- Ai biết, biết chết liền.
- Ngài phán sao? Mày có nghe không?
- Nghe sao không mậy. Tao ngồi đó mà. Ngài nói hai tờ vé số hiện đang ở trong túi một người đàn ông, thân lắm.
- Rồi sao nữa.
- Hết.
- Hết lãng vậy?
- Xí quên, chung hai trăm tiền tổ nữa mới hết. Mà dzậy là quá rõ rồi. Người đàn ông mà thân lắm thì chỉ có thằng Tâm chớ ai vô. Mà ông Đầu Bạc nói với tao ổng nghi thằng Tâm trăm phần trăm. Giờ cha con ổng đang ì xèo ở nhà kìa… đó… đó… nghe không?
Cả bọn vểnh tai lên. Tiếng than trời trách đất dậy lên. Rồi tiếng xô ghế, tiếng chân chạy rầm rập đi xem. Bên kia sông tay lái đò được một bữa kiếm tiền. Nghe thằng bán vé số kể đuôi đầu sự kiện người ta xúm nhau đi coi cho biết vậy mà. Chủ quán la bài hãi ê ê trả tiền mì gói nè mấy thằng ông cố nội.
Nghe động lớn quá công an và và xã đội cũng nhập cuộc để trị an. Ba cái linh tinh này không để mắt là lũ trời ơi làm bậy liền. Và trước mặt ba quân, hình ảnh Năm Đầu Bạc tay cầm một bó nhang đỏ rừng rực, tay quơ loáng loáng màu lửa trong không gian đêm:
- Mày thề đi. Mày thề là không lấy cắp hai tấm vé số của tao đi. Mày thề trời đánh mày đi thằng quỷ dịch.
- Trời ơi là trời - bà xã Đầu Bạc kêu lên - sao mà đau khổ quá ông trời ơi. Ông giết chết con đi ông ơi. Sao mà nhục nhã như vầy…
- Mày câm miệng lại. Tao giết mày chết bây giờ.
Nói xong Đầu Bạc chạy đến bên bà vợ cung tay lên như muốn cho cú đấm. Bà Năm sợ quá đâm đầu bỏ chạy, thằng Tâm rượt theo. Đúng là trẻ có khác, nó nhanh như sóc. Ngay lập tức bắt kịp và giữ cha lại. Nó kéo hơi mạnh tay nên hai cha con ngã sõng soài ra lộ. Tâm lồm cồm ngồi dậy. Nó đưa mắt nhìn cha và trời ạ - dưới ánh đèn đường - ba quân thấy máu hộc ra từ miệng Năm Đầu Bạc.
Rất vội vàng, cả tốp bu lại đỡ Đầu Bạc lên. Mùi hèm và mùi máu hòa vào nhau nghe ra một vị khác thường. Thằng Tâm đứng như trời trồng. Mẹ ơi, cha nó mà chết thì nó phải chịu trách nhiệm à. Đúng lúc đó có tiếng la từ phía bờ sông. Tiếng của thằng Hưởng đò đạp:
- Bà Năm nhảy sông nè, lẹ lên, bà Năm nhảy sông nè các người ơi.
Thiên hạ lại quay đầu chạy, họ bỏ Năm Đầu Bạc lại cho toán cán bộ xã. Tâm dợm chân chạy theo nhưng công an giữ lại:
- Mày ở đó không đi đâu hết.
Cũng đúng thôi. Nhỡ Đầu Bạc chết nó trốn luôn thì sao? Còn bên ngoài sông thì có người ngoài đó lo. Nhưng ở bến sông không có điện. Thằng Hưởng kể nó đang ngồi trên đò thì thấy bà Năm nhảy xuống ùm một cái:
- Nước như vầy hà bá còn chết nói chi người.
Ở chỗ quán nhậu, Ba Bướu vẫn ngồi tì tì rượu. Thằng Tâm bị điệu ra xã Bướu vẫn tì tì rượu. Lúc thằng em rể chồng cô Trâm đi ngang nói anh Ba ơi anh Năm em chết rồi. Bướu nhìn nó rồi nâng ly làm một cái, đầu gật gật. Nửa đêm bọn vớt xác bò lên quán làm mấy ly cho ấm người kể lại chuyện vớt xác:
- Chưa tới tám tiếng đồng hồ, từ lúc năm giờ chiều đến mười hai giờ đêm mà hai người chết một thằng có nguy cơ ngồi tù chỉ vì hai tờ vé số. Bà nội mẹ nó… thiệt là khó nghĩ hết sức à. Ai lấy hai tờ vé số của ổng vậy ta? Nếu là thằng Tâm thì chuyến này nó hỏng ăn rồi. Tạm giam một tháng là vé số hết giá trị. Mà tao nghĩ nó không lấy đâu?
- Nó không lấy. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà ai? Bà Năm thì tuyệt không rồi, lúc vớt xác bả lên hai con mắt trừng trừng tao sợ quá mày ơi. Là bả hận lắm đó. Thằng nào thó hai tấm vé số cũng không yên với bả đâu.
Quay sang Ba Bướu, thằng vớt xác cất giọng đùa:
- Đúng là của nặng hơn người hả chú Ba?
Ba Bướu nhìn nhìn nhưng không trả lời. Rồi chả hiểu sao Bướu ư ử ừ ư.
- Ba mươi tết ứ ư tết lại ba mươi ứ ư. Vợ chàng Ngô ứ ừ ư đốt tiền cho chú khách ứ ừ ư. Một tay em cầm cái dù rách ứ ư một tay em cầm cái chăn bông ứ ư… Một tay em cầm đồng tiền vàng ứ ư một tay em cầm thằng bù nhìn em ném xuống sông. Ứ ừ ư… tiền vàng nặng thì tiền vàng chìm, bù nhìn nhẹ thì bù nhìn nổi ứ ừ ư… ối ai ơi của nặng hơn người…
Cả bọn trố mắt nhìn Ba Bướu. Lúc đầu tưởng Bướu say, nhưng một lát Bướu cứ như bị ma nhập ư ừ ư suốt, rồi cười… cười… ha ha ha cười suốt. Cả bọn phải chạy lên cô Trâm:
- Anh Ba. Anh sao vậy?
Cô Trâm nhờ bọn vớt xác dìu Ba Bướu về nhà mình. Lúc để Bướu nằm lên giường, cô lấy cái bóp trong tay Bướu cất đi. Tò mò cô mở ra xem thử. Trong đó ngoại trừ giấy tờ tùy thân còn có hai tờ vé số.
***
Nửa tháng sau thằng Tâm về. Nó chả có tội lệ gì trong cái chết của Năm Đầu Bạc. Huyết áp cao mà nốc rượu quá nên Năm bị tai biến vậy thôi. Thằng Tâm thân chinh đến nhà cô Trâm mà tạ ơn. Tội nghiệp cô quá, đám ma ba má nó cô bỏ tiền ra lo chu toàn từ a đến â. Cô xây mả cho ba má nó đẹp tuyệt luôn. Cô tử tế đến vậy thì ơn này biết chừng nào trả cho xong? Cô nói với Tâm:
- Con lên đây làm việc với thím. Cứ cho hai đứa em mày đi học. Thím hứa sẽ lo cho em mày ăn học đến nơi đến chốn. Mày cần gì nói thím cho. Nghe không?
Tâm cảm động suýt khóc. Nó ra nhà sau nhìn Ba Bướu. Cô Trâm nhốt ông trong một cái cũi. Bướu nằm và ư ừ ư ối ai ơi của nặng hơn người.
Người tử tế vậy mà bỗng nhiên điên, tội quá thì thôi. Thằng Tâm nghĩ thầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.