Cuộc thi

26/02/2012 03:41 GMT+7

Nếu tất cả chúng ta phần lớn đều sinh ra, tồn tại và tắt đi một cách tầm thường thì Tèo không thế. Nó cương quyết phải tìm ra cách lưu danh với sông núi, nếu không được thì với phố phường mới cam lòng.

Nếu tất cả chúng ta phần lớn đều sinh ra, tồn tại và tắt đi một cách tầm thường thì Tèo không thế. Nó cương quyết phải tìm ra cách lưu danh với sông núi, nếu không được thì với phố phường mới cam lòng.


Minh hoạ: DAD

Do đó, không hề ngạc nhiên khi một ngày tôi tới thăm Tèo, thấy nó đăm chiêu đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hét lên rồi im bặt.

Tôi hốt hoảng hỏi:

- Cậu làm gì mà căng thẳng thế?

Tèo trả lời:

- Tớ hiểu ra rồi, cậu ạ! Tớ tin chắc sống thì phải nổi tiếng. Tại sao hằng ngày báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình cứ nhắc Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Văn Mai Hương hay Hoài Linh mà không nhắc tới Tèo?

Tôi phì cười:

- Thế mà cũng thắc mắc. Đơn giản vì cậu không có tài.

Tèo gào lên:

- Vậy muốn có tài phải thế nào?

Tôi nhún vai:

- Phải luyện tập. Phải phấn đấu.

Tèo cười bò ra:

- Không. Chàng ngốc ơi! Phải thi. Chỉ có đi thi thì tài năng mới bộc lộ.

Tôi ngẫm nghĩ:

- Ừ! Cậu nói cũng phải, tớ đã thấy bao nhiêu con người, hôm qua vô danh, hôm nay thi đậu một môn gì đó đã trở nên nổi tiếng ầm ầm. Nhưng khổ quá, cậu hát cũng tầm thường, nhảy cũng vớ vẩn thì ăn sao được.

Tèo nhìn tôi thương hại:

- Ông nói như thế là biết một mà không biết hai. Tớ quan sát kỹ rồi và tớ đã phát hiện ra, có hai cách để mình được bà con chú ý. Hoặc là đậu một cách vẻ vang, hai là trượt một cách khác thường.

Tôi trợn mắt:

- Trượt một cách khác thường là trượt làm sao?

Tèo cười nham hiểm:

- Ví dụ như thi chạy thì sắp tới đích mình vấp té, thi nhảy thì đúng lúc giơ chân lên mình rách quần, thi đá bóng đúng lúc sút mình văng giày, còn thi hát vừa há miệng ra là mình bị rơi răng. Có rất nhiều cách để bà con giật mình, sau đó bà con bàn tán hoặc cãi nhau, thế là tên mình nổi như cồn.

Tôi nhăn nhó:

- Nổi như vậy không ham.

Tèo bực tức:

- Ông không ham kệ ông. Chứ tớ suy nghĩ cẩn thận rồi, tớ không có năng khiếu thì thi gì cũng toi. Tớ chỉ còn cách nổi bằng những mẹo như vậy.

Tôi từ lo lắng chuyển sang thương rồi kính phục:

- Thế ông đã ghi tên vào cuộc thi nào chưa?

Tèo lắc đầu:

- Chưa. Tớ còn đang cân nhắc. Nếu thi đậu phải hết sức suy tính thì thi bị sự cố cần nhiều suy tính hơn. Biết bao nhiêu tấm gương sờ sờ ra đấy, vì đó là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại gọt vào chân mình.

Tôi vớt vát:

- Này, nếu sau này cậu có nổi danh thì đừng quên tôi nhé.

Tèo phẩy tay:

- Yên tâm đi. Bây giờ cậu ra về, để không gian yên tĩnh cho tớ suy nghĩ.

Tôi lui ra, lòng tràn trề hy vọng. Tôi biết Tèo bản chất là một thiên tài. Một khi nó đã nghĩ ra điều gì thì trước sau cũng làm bằng được.

Mấy hôm sau, đang đêm khuya, Tèo đấm cửa nhà tôi, xông vô phòng. Tôi choàng dậy, mừng rỡ:

- Cậu nghĩ ra cách thi rồi à?

Tèo thở dốc:

- Tớ nghĩ nát cả rồi. Hoặc mình thi cử tạ sau đó để tạ rớt vào chân, cách này hậu quả rất thảm thương, đánh vào lòng người xem nhưng khổ nỗi cử tạ hôm nay đâu có khán giả. Hoặc là mình thi bóng bàn bị bóng văng trúng mồm, chui vào cổ họng gây ngạt thở. Cách này vui vì có yếu tố hài nhưng thực hiện quá khó vì chẳng mấy khi bóng trúng vào mồm. Hoặc mình thi bắn súng không bắn vào bia lại bắn trúng trọng tài. Cách này đi tù mất. Cũng có cách thi nhảy, thay vì nhảy lên sân khấu ta nhảy vào đầu khán giả nhưng lỡ khán giả là phụ nữ thì quá phản cảm.

Tôi góp ý:

- Hay cậu thi đá bóng được không? Thay vì sút bóng lại sút vào ngực cầu thủ khác.

Tèo lắc đầu:

- Cách này nhiều đứa áp dụng rồi, không nổi danh mà lại bị đuổi. Tốt nhất là thi hát cậu ạ.

Tôi giãy nảy:

- Hát hiện nay đã có đủ scandal. Cậu không tạo ra sự chú ý được.

Tèo thì thào:

- Được chứ. Tớ đã nghĩ ra chiêu này tuyệt hay. Tớ sẽ đi thi hát còn cậu đi theo, đứng sau cánh gà. Khi tớ vừa cất tiếng thì cậu ngã lăn ra, nói rằng cậu xúc động quá. Như thế cả hai cùng nổi.

Tôi hét lên:

- Rất sáng tạo. Chắc chắn thành công. Xưa nay có hát làm khán giả rơi lệ chứ chưa bao giờ có hát làm khán giả chết. Tớ phải đi với cậu.

Ngày thi đã đến.

Hàng trăm thí sinh chen chúc, hàng ngàn khán giả hò reo. Bầu không khí đua tranh khiến cả nhà hát trở nên sôi sục.

Tôi luôn sát cánh bên Tèo, trả lời phỏng vấn thay cho Tèo, tôi tỏ ra tin tưởng giọng hát của Tèo sẽ gây chấn động.

Rồi đã đến lúc cao trào. Tèo bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang lừng.

Nó đưa mắt kênh kiệu nhìn cả khán phòng rồi cất tiếng hát. Tôi chưa kịp ngã lăn ra theo kế hoạch thì khán phòng đã nổi lên những tiếng thất thanh. Thì ra toàn bộ ban giám khảo đã lăn trước mất rồi. 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.