Đám cưới xưa và nay

0 Thanh Niên Online

Để các bạn trẻ hình dung phần nào về những "tổ ấm" ngày xưa, ban tổ chức đợt trưng bày chuyên đề Đám cưới - nét văn hóa đặc trưng của người Việt vừa khai mạc hôm qua 20.4 (tại Bảo tàng TP.HCM, 65 Lý Tự Trọng, Q.1) đã cho phục dựng một ngôi nhà rường bằng gỗ theo kiến trúc đặc trưng Nam Bộ.

Đám cưới xưa và nay

Chính giữa nhà đặt một bàn thờ gia tiên với bộ lư đồng đĩnh đạc, sáng bóng và một bình hoa cạnh mâm ngũ quả kết hình long phụng. Đứng trước bàn thờ là các hình nhân cô dâu chú rể, ông mai, sui gia, cao lớn như người thật (tạo hình bằng nhựa tổng hợp) mặc trang phục ngày cưới. Tuy họ "im lặng" nhưng vẻ mặt trang trọng, vui vẻ của họ đã nói lên rất nhiều về lễ cưới mà họ "đang tham dự".

Số sính lễ gồm 6 món (ứng với số chẵn): 1. Khay trầu rượu, tiền cưới. 2. Cặp hoàng lạp kết hoa. 3. Mâm trầu cau (36 trái và 64 lá). 4. Mâm trà rượu. 5. Mâm bánh. 6. Mâm trái cây. Cả sáu món đặt phía bên trái họ. Nếu hỏi cưới trong đời thực, thì phải thêm một con heo sống (đứng trong cũi) nữa, mới đủ. Bù lại, ở đây người ta thấy khá nhiều đồ trang sức bằng vàng, bạc hoặc đồng dành cho cô dâu như vòng đeo tay, dây chuyền, đôi xuyến, lược cài tóc, trâm, chuỗi... Bắt mắt là những đôi bông tai không thể thiếu trong hôn lễ người Nam Bộ.

Có hơn 220 hình ảnh, hiện vật, tài liệu như thế, cả những tờ hôn thú xưa, tờ văn tơ hồng, thiếp báo ngày cưới hồi cuối thế kỷ 19 do một số nhà sưu tập như Trương Ngọc Tường, Vũ Kim Lộc, Lê Hoan Hưng mang tới. Trong nhà rường có nhiều bộ trang phục cưới, của những cô dâu chú rể từng thời, từ giữa thế kỷ 19 đến nay, do nhà may Liên Hương phục chế. Quanh nhà treo các bản trích luật hôn nhân thời Hồng Đức, thời Gia Long, cung cấp đến người xem những điều cần biết khái quát về quy ước, nghi lễ trình tự hỏi cưới. Như đối với người Khơmer Nam Bộ, lễ hỏi của nhà trai đem sang nhà gái gồm: 4 gói trà, 4 gói trầu, 2 đùi heo, 2 con gà, 2 con vịt và một số tiền. Đến lễ cưới (mở tại nhà gái) sẽ do Acha Pô Lia (thầy cúng) điều khiển với các nghi lễ bắt buộc: dâng cơm lên chư tăng (nhà sư), cắt tóc, lạy ông bà, rắc bông cau, nhập phòng. Về phía người Chăm Islam, lễ hỏi có trầu cau, vải vóc, nữ trang - lễ cưới với chủ hôn gọi là ông Wali. Người Việt và người Hoa trong việc cưới xin đa phần giữ 3 lễ chính: chạm ngõ, hỏi, cưới. Những nghi thức này, theo các nhà nghiên cứu, luôn biến đổi trong quá trình giao lưu và hợp hôn giữa các dân tộc và tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mỗi địa phương, mỗi gia đình, hoặc họ tộc, mà có thể thêm bớt cho phù hợp.

Tuy vậy, có một số điều dường như bất biến qua thời gian, như mâm trầu cau là vật giao duyên không thể thiếu trong đám cưới xưa và nay. Vì từ lâu, trầu cau đã thăng hoa trong tâm thức người Việt, đã đi vào cổ tích và ca dao: "Trời mưa ướt lá trầu vàng. Ướt tôi tôi chịu, ướt nàng tôi thương". Hoặc đôi bông tai mà thiếu thì sẽ không ra lễ cưới, có câu: "Một mai thiếp có xa chàng. Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin" (có người hát: Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin). Xem thế trầu cau (và đôi bông tai) có vị trí đặc biệt trong lễ cưới. Nó là một trong những vật thể mang dấu ấn văn hóa truyền thống hiện vẫn có mặt trong các cuộc hôn nhân của cư dân Nam Bộ. Có lẽ vì thế, người ta đã trưng bày trong "ngôi nhà cưới" một mâm trầu cau xanh mướt, đẹp mắt và gợi cảm, mà giá trị tinh thần của nó nổi hẳn giữa các hiện vật kim tiền khác.

Giao Hưởng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm