Dấn thân hành hiệp

15/05/2018 03:49 GMT+7

Sau cái chết của 2 hiệp sĩ đường phố do bị bọn cướp xe chống trả khiến cộng đồng đau xót, chúng ta thấy rõ xã hội mình còn nợ những người nghĩa hiệp nhiều điều quá.

Bao nhiêu hương hoa tưởng niệm thì đủ để nói hết lòng tri ân với những người can đảm, tự nguyện đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cộng đồng? Rồi bao nhiêu sự hỗ trợ là đủ để chia sẻ với gia đình các hiệp sĩ đã hy sinh nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp?... Chắc sẽ chẳng bao nhiêu cho đủ so với những gì chúng ta nợ những người nghĩa hiệp.
Lớn nhất là nợ họ sự an toàn tính mạng. Chúng ta có bộ máy chuyên trách để bảo vệ an nguy cho cuộc sống người dân, một bộ máy được trang bị đầy đủ từ xe chuyên dụng đến vũ khí để trấn áp tội phạm. Dẫu vậy, ở một địa bàn đô thị lớn nhất nước như TP.HCM, lực lượng giữ gìn trật tự trị an của chính quyền dù có nỗ lực hết sức cũng chưa chắc kiểm soát hết mọi ngõ ngách, mọi con đường. Những hiệp sĩ đường phố đã góp phần hỗ trợ để tăng cường sự an toàn cho cộng đồng.
Nhưng những hiệp sĩ đã không được trợ giúp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho chính họ khi tham gia hành động nghĩa hiệp. Chúng ta vẫn thiếu điều gì đó cần thiết, chẳng hạn như thiếu những chỉ dẫn hành động phù hợp, thiếu một cơ chế phối hợp kịp thời, để trong những tình huống phát giác tội phạm nguy hiểm, họ không phải trả giá bằng tính mạng một cách uổng tiếc. Chẳng thể đơn giản là khen ngợi, biểu dương các hiệp sĩ, rồi cứ để họ hành động kiểu tự nguyện tự phát mà chẳng tìm ra một cơ chế phối hợp nào hiệu quả.
Chúng ta còn nhiều lắm, ở đâu đó giữa cuộc đời, những con người nghĩa hiệp. Họ sẵn sàng lên tiếng, cho những việc mà chúng ta chưa chắc đủ dũng cảm lên tiếng. Họ sẵn sàng dấn thân hành hiệp vì người khác, những việc mà không mấy ai đủ vô tư và can đảm để làm, nhất là không phải vì mình. Họ đem đến cho mỗi chúng ta chút vững tin, rằng cuộc đời vẫn luôn có những người tốt bụng. Nhưng cũng đừng vì thế mà quên mất việc, chúng ta phải tìm cách để giúp họ được an toàn. Mà trước hết là trách nhiệm của chính quyền.
Còn món nợ nữa là gì? Là xin đừng phán xét lẽ thiệt hơn với những người dám hành động nghĩa hiệp. Chẳng lẽ, chúng ta sẽ để những suy lý khôn ngoan và lạnh lùng dẫn ta đến lời khuyên rằng, thôi đừng làm điều nghĩa hiệp nữa mà nguy.
Nếu suy lý như thế, thì chúng ta sẽ nợ thêm những người nghĩa hiệp món nợ ân tình chẳng bao giờ trả được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.