Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền viết về Duyên dáng Việt Nam

30/06/2009 14:06 GMT+7

(TNO) Đây là bài do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (ảnh) viết trên blog của anh vào chiều 2.4.2009. Sự trở về như anh nói đã trở thành ngày ra đi... Cái hẹn năm sau mãi đành lỗi hẹn... Thanh Niên Online xin trân trọng giới thiệu bài viết này của anh.

Hôm qua tôi định viết ít dòng về Duyên dáng Việt Nam. Tuy nhiên nó lại rơi vào ngày Cá tháng tư nên sợ rằng điều tôi nói ra mọi người không tin và cho đó là chuyện vui ngày nói dối. Và rồi sáng nay báo Thanh Niên chính thức công bố trên mặt báo về việc dời ngày biểu diễn Duyên Dáng, lúc đó mọi người mới ồ ra.

Duyên Dáng với "Trở về" lần này như một chuyến đi xa. Nó bị hoãn tới lui rồi cuối cùng bị dời sang đến tận năm sau, có nghĩa là ngày 1.1.2010. Như một sự chuẩn bị từ rất lâu cho sự trở về, đùng một cái vé bay thay đổi, kế hoạch xáo trộn.... chuyến trở về được dời tới lui rồi dời hẳn sang năm sau.

Là người trong cuộc tôi hiểu hơn ai hết những vấn đề của hiện tại. Có quá nhiều vấn đề cần đóng gói nào là hành trang, nào là hành lý, nào là chi phí đi lại vận chuyển... cho một chuyến "trở về" chứ không đơn giản chỉ là một cái chớp mắt sáng ra thức dậy vác ba lô lên đường đi đâu đó gần đây. Vậy là chuyến "Trở về" đành lỗi hẹn cùng Duyên Dáng giữa mùa hè này. Đành hẹn lại đầu năm sau vậy. Tạm chia tay, có một chút xao xuyến, có một chút buồn buồn, có một chút nhẹ nhõm nhưng hơn hết vẫn là sự tiếc nuối. Có bao giờ bạn mất ngủ nhiều đêm cho một chuyến đi xa? Sự nôn nóng đôi khi làm bạn bồn chồn đến nghẹt thở? Có bao giờ bạn cảm thấy thời gian quá dài và mong đợi đến ngày khởi hành từng phút từng giây? Và rồi những cảm xúc ấy sẽ vỡ òa trong một buổi trưa đầy căng thẳng, của những quyết định trở về hay ở lại.

Khác với những lần Duyên Dáng trước đây, với tôi DDVN 21 có một ý nghĩa kỳ lạ từ những cảm xúc của sự "Trở về". Và có lẽ không chỉ riêng tôi trở về cùng Duyên Dáng mà còn có ai kia xung quanh tôi cùng đang trở về... tìm lại mái nhà xưa, tìm lại dòng sông tuổi thơ... cùng tìm lại con đường tắm nắng vàng tươi... và tất cả là hành trang cho hành trình âm nhạc của ký ức. Thực ra chỉ còn một tháng nữa, tuy biên tập, mọi tính toán chuyên môn đã hình thành đâu đó nhưng nỗi lo âu và áp lực lại nặng nề vô cùng cho nên đôi khi tự nghĩ lại thấy chuyến trở về với hành lý quá nặng nề trên vai có nên chăng? Chắc bị quá cước rồi. Nhưng nếu chỉ vì hành lý? Việc ấy ta có thể gánh vác và giải quyết được. Nhưng còn một gánh nặng khác không màu, không mùi làm ta quẫn cả trí và cũng chẳng biết lựa chọn con đường nào để trở về cho ngắn nhất, đẹp nhất.

Tạm chia tay với tháng 5 cùng sự trở về. Tôi lại lao vào những nhịp đập bình thường của cuộc sống, cũng show biz, cũng event, cũng kiếm tiền... Và đâu đó ta sẽ dành sự "Trở về" cho một dịp nào đó gần hơn.

Tuần sau sang Singapore, sau đó đi Vinpearl tiền trạm, rồi trở về với Phan Thiết... làm show hóng gió biển hy vọng thấy những con thuyền đầy ắp cá mỗi chiều "trở về" có bọn trẻ nhỏ chạy ùa ra biển gọi í ới mừng người thân. Nắng sẽ xuống, hoàng hôn màu trứng gà thật tuyệt. Có lẽ chỉ chừng ấy thôi những người ngư biển "Trở về" cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi... và biết đâu trong đó có tôi.

Huỳnh Phúc Điền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.