Đâu là “ngành chức năng”?

0 Thanh Niên Online

Một vịnh biển “nhạy cảm” về chiến lược quân sự như vịnh Cam Ranh nhưng suốt 10 năm qua, người Trung Quốc đã đặt chân đến và cắm rễ luôn ở đó, họ đã thuộc đến từng thước vuông mặt biển trong vịnh này nhưng các cấp chính quyền địa phương mà trực tiếp là TP.Cam Ranh vẫn “không biết” hoặc có biết nhưng vẫn để tồn tại.

Một vịnh biển “nhạy cảm” về chiến lược quân sự như vịnh Cam Ranh nhưng suốt 10 năm qua, người Trung Quốc đã đặt chân đến và cắm rễ luôn ở đó, họ đã thuộc đến từng thước vuông mặt biển trong vịnh này nhưng các cấp chính quyền địa phương mà trực tiếp là TP.Cam Ranh vẫn “không biết” hoặc có biết nhưng vẫn để tồn tại.

Một mỏ thiếc không giấy phép khai thác nhưng đã tồn tại giữa lòng TP.Đà Lạt cũng ngót 7 năm nay, những hệ lụy mà nó mang lại cho người dân quanh vùng thì thật ghê gớm nhưng chính quyền TP cũng không có động thái dứt khoát. Đến khi dư luận lên tiếng phản đối thì không phải “thiếc tặc” lúng lúng mà là... chính quyền, vì không biết ai sẽ là người đứng ra giải quyết vụ việc.

Hai sự việc trên đây có khác nhau về nội dung lẫn tính chất nhưng lại giống nhau ở chỗ: khi dư luận đòi hỏi những nhà quản lý ở các địa phương đó cần phải có câu trả lời minh bạch về trách nhiệm của họ trước sự việc thì tất cả cùng đồng thanh “xin hỏi ngành... chức năng”! Lại hỏi: “ngành chức năng là ai?” thì được đẩy qua đưa lại. Ai cũng có thể được gọi là “ngành chức năng” nhưng không một ai chịu đứng ra giải quyết cả. “Ngành chức năng” đối với những trường hợp trên đây, vừa cụ thể nhưng lại vừa vô hình. Người dân có thể dễ dàng chỉ ra được ai  là “ngành chức năng” nhưng chính quyền thì không thể điểm mặt chỉ tên được.

Nhân dân khu vực quanh cảng Cam Ranh đều nhẵn mặt một số người mang “họ A”, từ A Giót, A Xìu, đến A Cang, A Ngán từ 10 năm nay. Bắt đầu là những gã thương hồ đi mua cá vụn bằng tấm hộ chiếu du lịch ngắn ngày, dần dần tiến lên mua cá ngừ, giờ thì... nuôi luôn cá mú, kết thành bè và dựng nhà bè ngay sát quân cảng Cam Ranh. Có lẽ sự dễ dãi của chính quyền TP.Cam Ranh đã khiến cho những người mang quốc tịch Trung Quốc này cảm thấy “tự tin” khi rủ cả những người được xem là “ngành chức năng” ra ngoài bè của họ để lai rai mỗi tối (tường thuật của Báo Nông Thôn Ngày Nay). Vậy mà, khi các nhà báo đặt câu hỏi từ ông chủ tịch phường, qua ông cảng vụ, đến biên phòng rồi cả lãnh đạo TP, không một ai có thể trả lời cho rành rẽ vì sao lại mất cảnh giác đến thế? Ai cũng đổ thừa cho “ngành chức năng” nhưng cái ngành đó ở đâu thì chịu.

Dư luận đặt câu hỏi: nếu một công dân Việt Nam nào từ tỉnh khác đến, ngang nhiên dựng nhà giữa vịnh Cam Ranh rồi nuôi cá mú từng bè hàng chục lồng như thế, liệu “ngành chức năng” có để cho họ yên không?  Cũng như, nếu một người dân nào đó mà lỡ đổ cát sửa nhà chưa kịp dọn, lỡ quên chiếc mũ bảo hiểm khi chạy xe máy trên đường thì “ngành chức năng” ở Đà Lạt có để cho họ yên đến 7 năm như cái mỏ thiếc tại Thung lũng Tình Yêu không? Chắc chắn là không. Vậy là, “ngành chức năng” ở Đà Lạt và Cam Ranh luôn linh hoạt trong mọi vấn đề, trừ chuyện để cho những người mang “họ A” ngang nhiên nuôi cá trong vịnh và “thiếc tặc” phá nát thung lũng. 

Trần Đăng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vững vàng giữa phong ba

Vững vàng giữa phong ba

Với sự chèo lái đầy bản lĩnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, con tàu Việt Nam vẫn vững vàng giữa phong ba và tiến ra đại dương.

Những bài học thực thi nghị quyết

Những bài học thực thi nghị quyết

Trong dòng chảy lịch sử phát triển của TP.HCM, giai đoạn từ năm 1982 - 2022, Bộ Chính trị đã có 4 lần ban hành nghị quyết về TP.HCM (Nghị quyết 01-NQ/TW năm 1982, Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2002; Nghị quyết 16-NQ/TW năm 2012; và cuối năm vừa qua là Nghị quyết 31-NQ/TW). Như vậy, từ năm 2002, cứ 10 năm thì có một cuộc tổng rà soát và định hướng chiến lược cập nhật cho TP.HCM.

Vì đâu nên nỗi?

Vì đâu nên nỗi?

Hai năm qua, lực lượng công an toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 5.600 vụ việc về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con số này thực sự đáng lo ngại cho cả cơ quan quản lý và người dân.